Chương 41

1.1K 148 47
                                    

Linh Xu (nhị)

Mèo đen vỗ Phù Lam một cái, nhỏ giọng nói; "Qua chỗ bé con ngồi mau."

Phù Lam lắc đầu, nói: "Gần quá."

Bọn họ ngồi ở đằng trước, gần tiên sinh như vậy, không ngủ gật được. Mèo đen nghe xong tức gần chết, hận rèn sắt không thành thép: "Cái tên ngốc nhà ngươi, còn muốn cưới vợ không hả?"

Phù Lam nghi hoặc hỏi: "Không phải không cưới sao?"

Mèo đen không còn gì để nói, tên nhóc này mãi đến giờ vẫn còn độc thân cũng xứng đáng lắm. Mắt thấy hai người đằng trước đầu gối kề sát nhau, mèo đen mở to đôi con ngươi xanh lục trừng Phù Lam. Phù Lam ngơ ngác hồi lâu, cuối cùng cũng chịu thu gom sách vở, ngoan ngoãn đi đến bên cạnh Thích Ẩn ngồi xuống.

Nguyên Doãn khoan thai tới muộn, cầm kinh thư bắt đầu thao thao bất tuyệt. Dù sao cũng là người già, giọng nói chậm chạp, đọc kinh như xướng khúc, lê thê từng tiếng, âm điệu dông dài, mỏng manh tựa như hơi thở của một vị vua vong quốc. Bởi vì Thích Linh Xu, mới đầu Thích Ẩn như ngồi trên đống lửa, sau đó cũng dần dần không trụ nổi nữa, cơn buồn ngủ ập đến. Đầu nghiêng từng chút từng chút, sắp gục đến nơi. Bỗng nhiên đầu sa vào một lòng bàn tay lạnh lẽo, Thích Ẩn mơ màng mở mắt ra, là một bàn tay xương khớp rõ ràng tiếp được đầu hắn. Hắn ngẩng đầu lên thì thấy Thích Linh Xu đang rũ mắt nhìn mình.

"Nghe giảng bài." Y nói.

Ba hồn bảy phách của Thích Ẩn tức khắc văng lên chín tầng mây, Thích Ẩn ngồi bật dậy, vai lưng thẳng tắp, không dám nhúc nhích. Thích Linh Xu lại nói: "Kêu người bên cạnh dậy luôn."

Nhìn sang bên cạnh, Phù Lam đang vùi mặt vào cánh tay ngủ say sưa. Thích Ẩn chọc chọc y, Phù Lam dụi mắt ngồi dậy, ngơ ngác cả buổi, sau đó tựa vào vai Thích Ẩn ngủ tiếp.

Thích Ẩn: "..."

Nguyên Doãn thấy từ đầu đến cuối, yên lặng lắc đầu, Phượng Hoàn Sơn nổi tiếng không có chí tiến thủ, bùn nhão không đắp nổi tường, dù là ai cũng hết cách. Gõ gõ mộc kinh đường, đánh thức cả đám đang ngủ gà ngủ gật, ngón tay hắn quẹt đầu lưỡi, vê giấy lật sang trang, lại tiếp tục niệm kinh văn.

Đống kinh văn này Thích Linh Xu học qua rồi, y không cần nghe giảng, cúi đầu phê bài tập, chấm từng bài một, cuối cùng cũng đến bài làm của Thích Ẩn. Thích Ẩn chột dạ, hắn thật sự không biết viết mấy thứ này, khêu đèn đọc sách cả đêm, sách vở viết đủ thứ trên trời dưới đất, đến phiên hắn nửa cái rắm cũng không xì ra nổi. Cuối cùng vất vả lắm mới múa bút ra một đống từ văn vở, giờ nhìn lại, toàn là nước úng đổ từ đầu hắn ra.

Thích Linh Xu cầm bút đỏ, càng đọc xuống dưới càng cau mày. Thích Ẩn chỉ mới niệm mấy câu kinh, liếc mắt nhìn một cái đã thấy bài tập của hắn toàn dấu đỏ, nát như tương, thảm không nỡ nhìn. Thích Ẩn thấp thỏm, thầm nghĩ không lẽ bắt hắn phải viết lại sao. Thích Linh Xu đã lật sang tờ kế, xem bài tiếp theo.

Kế tiếp là bài của Phù Lam, đôi mày Thích Linh Xu càng nhíu chặt hơn, mới đầu còn tưởng mình lật nhầm, phải lật qua lật lại vài lần. Bài của Phù Lam là bài cuối cùng, bên dưới không còn nữa. Tên ngốc này không viết một chữ nào, chỉ viết một cái tên thật đẹp lên trên đó.

[Hoàn] GẢ MA - Dương TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ