Chương 104

854 108 73
                                    

"Từ nay về sau, trời cao biển rộng, ngươi thích đi đâu thì đi. Nhưng Nam Cương mãi mãi không còn là nhà của ngươi, đời này kiếp này ngươi cũng đừng quay về nữa!"

Khứ hương (tam)

Tất cả yêu ma đều ngây ra như phỗng, chúng ngơ ngác mở to mắt nhìn hai người bên cạnh lửa trại. Chu Minh Tàng nghiến răng nghiến lợi nói: "Hai đứa chó má bọn ngươi, muội muội ông đây còn chưa có chết đâu! Trước mặt mọi người mà dám làm ông đây mất mặt như thế! Bây đâu, lôi tên nhãi con phàm nhân to gan này xuống ngục tối đi!"

Thích Linh Xu như bừng tỉnh từ trong mộng, vội vàng bước qua kéo Thích Ẩn lại, "Thích Ẩn! Đệ say rồi!"

Mùi rượu xộc lên mặt Thích Ẩn khiến cả khuôn mặt hắn đỏ bừng, ngay cả đứng cũng không vững. Môi Phù Lam không tô son cũng tự đỏ như dính máu vì nụ hôn kia. Thích Linh Xu đang định lôi Thích Ẩn đi, song Phù Lam tiến lên một bước, đoạt lấy Thích Ẩn từ trong tay y rồi bế Thích Ẩn lên. Đầu óc Thích Ẩn choáng váng không biết chuyện gì đang xảy ra, trước mắt toàn là ảo ảnh đung đưa qua lại, dạ dày lộn mửa muốn nôn thốc ra ngoài.

Thích Linh Xu sửng sốt, đoạn cau mày nói: "Lam sư đệ?"

Phù Lam không đáp lại y, xoay người rời đi. Chu Minh Tàng mắng: "Dạ yến còn chưa tàn, Quy Nhi, ngươi đi đâu đó!?"

"Ngủ." Phù Lam chỉ bỏ lại hai chữ, sau đó bóng dáng thoắt cái đã biến mất.

Phù Lam mang Thích Ẩn về nhà sàn, đặt hắn lên giường rồi treo màn giường màu xanh đen bằng vải thô lên móc, ánh trăng chảy xuôi trước giường, loáng thoáng như một mảnh sương thu. Y ngồi ở mép giường nhìn Thích Ẩn đang nhắm hai mắt, đoạn giơ mười ngón tay xoa ngực mình. Y cảm giác được ban nãy nó đập rất loạn xạ, như xưa giờ chưa từng loạn nhịp vì ai.

Mèo đen ngồi xổm trên cửa sổ gào lên: "Nhanh đi, nhân lúc bé con bất tỉnh nhân sự mà gạo nấu thành cơm đi. Phàm nhân bọn họ quan trọng nhất là trinh tiết, ngươi đoạt nguyên dương của hắn, hắn không muốn theo cũng phải theo."

"Miêu, ban nãy tim ta vừa đập." Phù Lam nói.

"Ban nãy là do ngươi uống rượu, ngươi cũng say, tên ngốc à."

Là do rượu sao? Phù Lam hoang mang xoa ngực, nhịp tim nơi đó lại trở về trạng thái bình ổn như trước kia.

"Tranh thủ thời gian nấu cơm đi! Lão phu đã nói hết nước hết cái rồi, ngươi tự coi mà làm đi!" Mèo đen xoay người nhảy về phía ánh trăng mênh mang.

Là vì rượu thật sao? Phù Lam nghiêng đầu nhìn Thích Ẩn một hồi lâu, sau đó cúi người ghé sát vào môi Thích Ẩn, định thử lại một lần nữa. Đột nhiên Thích Ẩn bật dậy đẩy y ra rồi vịn mép giường nôn thốc nôn tháo. Cho đến khi nôn sạch cơm chiều mới chịu thôi, Thích Ẩn choáng váng, đầu đau như búa bổ, cả người nóng hầm hập, lục phủ ngũ tạng như bị thiêu cháy. Có đánh chết hắn cũng không uống nhiều rượu như vậy nữa, hắn bức bối kéo kéo cổ áo thở hổn hển, sau đó nằm vật ra giường như tấm da rắn mềm oặt.

Một bãi hỗn độn dưới đất, Phù Lam hết cách, đành đứng dậy mang giẻ lau tới lau dọn sạch sẽ. Sau đó đi nấu canh giải rượu, cho thêm ít linh chi và một muỗng mật ong rồi cầm đến bên giường, cẩn thận đút Thích Ẩn uống. Uống xong thì rửa mặt cho hắn, súc miệng, Phù Lam cởi y phục hắn ra, đắp chiếc chăn bông mỏng lên người hắn. Dường như Thích Ẩn tỉnh hơn đôi chút, hắn hé mắt, loáng thoáng thấy bóng dáng của Phù Lam, lẩm bẩm gọi: "Ca..."

[Hoàn] GẢ MA - Dương TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ