Chương 133

983 103 36
                                    

"Đây thực sự là một nỗi tuyệt vọng khôn cùng, các vị thần từng đi lại trong nhân gian phải đối mặt với sự suy tàn không thể vãn hồi, tựa như sao trời ảm đạm mất đi vẻ huy hoàng vốn có."

Bi ai (tứ)

Cái vực sâu này là một khe đất nứt, hệt như một cái miệng to đùng tối om, vọng không thấy đáy. Ném một tấm đăng phù xuống, tận đến khi ánh sáng lờ mờ của đăng phù hoàn toàn chìm vào bóng tối cũng không thấy nó chạm đến điểm cuối. Khoảng không tối tăm vô hạn bao trùm khắp nơi, và vực sâu không thấy đáy này tựa như một cái lồng sắt đang chờ bọn họ chui vào, Thích Ẩn chợt nhớ đến vực sâu không đáy ở trong thần mộ Bạch Lộc.

Đáy nơi này là chốn nào? Là địa tâm[1], hay là âm tào địa phủ?

[1] Địa tâm: tâm trái đất.

"Để xuống xem thử." Thích Ẩn nói, "Lão thần vu nói phải đi vào sâu bên trong, đến một nơi gọi là U Lệ Địa Uyên, chỉ sợ là không có chỗ nào sâu hơn chỗ này đâu." Hắn dùng dây trói tiên buột lên eo, giao đầu dây kia cho Phù Lam, nói: "Ta xuống dưới dò đường trước, các ngươi ở đây chờ ta."

"U Lệ Địa Uyên," Vân Tri gãi má, "Nghe giống chỗ của âm tào địa phủ ghê."

Thích Linh Xu bước tới, cũng buột dây thừng lên eo, "Thích Ẩn, ta đi cùng đệ."

"Không cần, một mình ta đi là được."

Thích Linh Xu lơ lửng bay bay liếc hắn một cái, lặp lại lần nữa: "Cùng đi."

Ánh mắt này của y chứa hàm ý không rõ, Thích Ẩn ngạc nhiên, sau đó nói: "...Được."

Hai người dẫm lên vách đá rồi lao nhanh xuống vực. Luồng gió khô nóng lướt qua bên tai, càng xuống dưới bóng đen càng dày đặc, tựa như mực đen không hòa tan ra được, khiến Thích Ẩn có đôi lúc lầm tưởng rằng mình bị mù. Nhiệt độ cũng dần dần tăng lên, khe đất nứt này hệt như một cái nồi khổng lồ đang bốc khói nghi ngút. Bên dưới không phải là dung nham, dõi mắt vọng xuống không hề thấy chút ánh sáng nào, chỉ có bóng đêm vô tận.

Rơi được nửa đường, cách bên trên đã rất xa, Thích Ẩn cất lời: "Tiểu sư thúc, có phải huynh có chuyện muốn nói với ta không?"

"Giữ bí mật giúp ta." Thích Linh Xu thấp giọng nói.

"Bí mật gì?"

Thích Linh Xu mím môi: "Đừng giả ngu, Thích Ẩn."

Thích Ẩn cười cười: "Ta không biết bí mật gì cả, tiểu sư thúc. Huynh muốn thế nào là tùy huynh, ta sẽ không can thiệp. Còn nếu có chỗ cần dùng đến ta, cứ nói một tiếng là được."

Người bên cạnh khựng lại một chút, sau đó dừng lại. Trong bóng tối lặng lẽ, hơi nóng hầm hập, cả người Thích Ẩn đổ mồ hôi như muốn tan chảy. Cuối cùng Thích Linh Xu cũng mở miệng, giọng rất khẽ, y nhẹ nhàng nói: "Xin lỗi."

Thích Ẩn không hiểu gì hết: "Đáng lẽ phải cảm ơn chứ nhỉ?"

"Lúc lâm chung sư tôn để bùa Lưu Âm lại chỉ có mỗi một ý niệm là giao phó ta tìm đệ quy ẩn mà thôi. Ta vốn phải gánh trọng trách huynh trưởng, chăm sóc đệ an khang. Nhưng suốt quãng đường đi, lúc nào cũng là đệ nhọc lòng vì ta." Giọng điệu của Thích Linh Xu buồn rầu, "Một mình đệ đi giết cha, mổ ngực đổi tim, Vu Úc Ly lăm le tính mạng của đệ, nhân gian ép đệ vào đường cùng, mà ta lại không thể bảo vệ đệ dù chỉ là chút ít. Ngày nào đó dưới chín suối, ta không còn mặt mũi nào đi gặp sư tôn cả."

[Hoàn] GẢ MA - Dương TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ