Chương 57

1.1K 124 41
                                    

"Phù sơ đích Phù, tình lam đích Lam."

Buông bỏ (tứ)

"Bạch Lộc, vì sao Phục Hy lão gia lại muốn phạt ngươi?" Thích Ẩn hỏi.

Sao trời lặng lẽ, bóng đêm dịu dàng bao trùm lấy Thích Ẩn, hắn nằm trên đài đá ngắm dải ngân hà lộng lẫy trên đỉnh đầu mình, nhìn chúng im lặng chảy xuôi như dòng thủy ngân. Đợi hồi lâu cũng không nghe được câu hồi đáp, Thích Ẩn nghi hoặc nghiêng đầu nhìn thử thì thấy bóng dáng thon gầy trắng xóa của Bạch Lộc ngồi phía trên tượng thần. Hai tay cậu ủ trong tay áo, ống tay áo phất phới như cánh bướm đập trong gió đêm, phảng phất một nỗi buồn khôn kể.

"Ôi," cậu than một tiếng thật dài, "Khi đó tuổi trẻ khí thịnh, phạm phải lệnh cấm của lão già Phục Hy, xen vào chuyện phàm tục ở trần gian. Đừng nhắc nữa, đau lòng lắm."

Tuy Thích Ẩn tò mò trong lòng, nhưng hắn cũng không phải kẻ đập nồi hỏi cho rõ ngọn ngành nên câu chuyện dừng tại đây. Quay đầu lại nhìn bộ xương trắng nghiêng người trên đài đá kia thì nghĩ tới ca hắn. Không biết giờ ca hắn đang làm gì, có nhớ hắn hay không. Thích Ẩn phiền muộn than thở một tiếng, bỗng nhiên hắn nghĩ ra điều gì đó, lập tức bật dậy hỏi: "Đúng rồi, đại thần Bạch Lộc, huynh trưởng Phù Lam của ta là đứa trẻ xuất thân từ thần điện Ba Sơn, đại vu dưới trướng ngài có ai để lại hậu duệ hay không? Biết đâu ca ta là hậu duệ của hắn thì sao."

"Đứa trẻ xuất thân từ thần điện Ba Sơn?" Bạch Lộc nghi hoặc xoay người lại, "Cả đời vu chúc phụng dưỡng thần linh, không thành thân không sinh con không phong tước không tiền tài, nếu không có tội, sau khi chết vượt qua luân hồi, trở thành thần hầu, vĩnh viễn bầu bạn với thần linh, sao lại có con chứ?" Cậu vung tay áo, sương trắng bốc lên, những linh hồn trắng toát đó lại xuất hiện trên các trụ đồng, "Nè, đây là thần hầu của ta."

Thích Ẩn ngơ ngác nhìn bọn họ, đám linh hồn trầm mặc đứng yên một chỗ, bên dưới mặt nạ Bạch Lộc lộ ra một góc cằm trắng bệch. Dáng người bọn họ đứng thẳng tắp, mang lại một cảm giác trang nghiêm cổ kính. Thích Ẩn lắp bắp hỏi: "Vậy trọn đời trọn kiếp của bọn họ sẽ ở bên trong sương trắng sao?"

Bạch Lộc gật đầu, sau đó hất cằm với Thích Ẩn, "Ca ca ngươi tên là gì?"

"Phù Lam." Thích Ẩn nói.

"Phù trong 'phù sơ', Lam trong 'tình lam'?"

Thích Ẩn gật đầu.

"Tên gì nghe kì vậy."

"Sao lại kì?" Thích Ẩn nói, "Nghe ý nghĩa mà, không giống tên của ta, ta nghe dì nói tên ta là do mẹ ném ống tự trước tượng Nữ Oa mà ra đó."

*扶疏的扶, 晴岚的岚 (Phù sơ đích Phù, tình lam đích Lam): Phù trong phù sơ (tươi tốt, xum xuê); Lam trong tình lam (sương khói lượn lờ trên bầu trời quang đãng).

Bạch Lộc nói: "Lúc ngươi ở trong mộ có phải thấy rất nhiều nhành hoa quấn quanh không? Đó là hoa Phù Lam, là đồ đằng của thần điện ta. Loài hoa này vô cùng kỳ lạ, thân cây nối với nhau, rễ cây cũng nối liền nhau, tất cả hoa Phù Lam đều mọc ra từ một bộ rễ lớn. Điều thú vị hơn nữa là loài hoa này gặp gió thì tàn, một ngọn gió thổi qua sẽ khiến chúng tan thành tro bụi, tứ tán không để lại chút gì cả. Bởi vì tập tính đặc thù của nó nên không trồng ở hạ giới được, chỉ ở địa giới thần linh cách biệt nhân thế này mới có."

[Hoàn] GẢ MA - Dương TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ