Chương 130

853 105 36
                                    

"Thích ta," Thích Linh Xu bình tĩnh nói, "Cứ tiếp tục."

Bi ai (nhất)

Vân Tri vẫn còn đang kiểm tra eo của thi thể xà vu kia, đột nhiên nghe thấy một tiếng gió rít lên, luồng khí lạnh lẽo từ phía sau ập tới, ngay sau đó là âm thanh rống to "Cẩu tặc coi chừng!" của mèo đen. Vân Tri lập tức cúi thấp người, thoáng chốc khung xương cơ thể như tan ra thành nước, cả người co lại lăn sang bên cạnh, khó khăn lắm mới né được một trảm sấm sét kia. Hắn ngẩng đầu lên thì thấy xác xà vu kia đã bị chặt làm đôi, dây ruột tanh hôi từ bụng lòi ra ngoài.

Ma khí trên người Thích Linh Xu cuồn cuộn không ngừng, giống như hơi thở nặng nề của y. Vân Tri thầm hoảng hốt trong lòng, mèo đen nhảy sang một bên nhe răng khè Thích Linh Xu. Chàng trai lạnh lùng như tuyết rơi trên núi ngày thường đã hoàn toàn thay đổi, đồng tử đen tuyền lập lòe ánh sáng đỏ rực như máu. Ấn tâm ma giữa trán diễm lệ động lòng người, tựa như một đóa hoa sen đỏ đang bùng nở.

"Mẹ ơi," Vân Tri hoảng sợ nói, "Một đống rắc rối còn chưa giải quyết xong, tiểu sư thúc đừng có điên mà!"

Y chậm rãi ngước mắt lên, ánh mắt nhìn chằm chằm Vân Tri vừa lạnh lùng vừa khát máu, y gằn từng chữ: "Yêu – Tà – Phải – Tru."

"Gì?"

Sao tự dưng hắn thành yêu tà rồi? Trong đám bọn họ chỉ có mình hắn chuyên tu Ngự Kiếm Quyết, kẻ chính phái nhất ở đây là hắn đấy nhé?

Còn chưa hiểu ra làm sao, một âm thanh sắc bén vang lên giữa đêm tối, kiếm khí lạnh lẽo đột ngột ập tới, Vân Tri bị Thích Linh Xu dí chạy vòng vòng trong sơn động chật hẹp. Mụ nội nó, tên nhóc này sớm không điên ma muộn không điên ma, cứ nhè lúc này là sao! Thích Linh Xu đứng dưới ánh đèn phù, ống tay áo trắng tinh bay phấp phới, ma khí dâng trào quanh người y tựa như có yêu ma đang đứng sừng sững sau lưng.

Ánh kiếm mang theo ma khí lao thẳng về phía Vân Tri như thủy triều!

Vân Tri nghiến răng né tránh, cánh tay phải vô tình chạm phải ma khí lập tức bị thiêu cháy, hắn giơ tay nhìn thử thì thấy cánh tay gỗ đã bị đốt một mảng lớn. Ma khí phá hủy cánh tay gỗ cơ quan của hắn, linh lực lúc chảy lúc không, ngay cả cầm kiếm cũng vất vả. Đúng là khổ muốn chết mà, Vân Tri vừa chạy vòng vòng vừa rống to: "Miêu gia, nghĩ cách đi!"

"Ném kính lưu ly cho lão phu!" Mèo đen hét lại.

"Không được," Vân Tri quát, "Bọn Hắc Tử quá xa, chờ bọn họ trở về thì xác hai ta cũng lạnh luôn rồi!"

Mụ nội nó, Vân Tri vừa tức vừa sốt ruột, đoạn điểm mũi chân xuống đất rồi xoay người, kiếm Vấn Tuyết vừa khéo lướt ngang người hắn. Hữu Hối bay ra khỏi ống tay áo nằm vững trong lòng bàn tay Vân Tri, ánh kiếm lạnh lẽo va chạm nhau giữa không trung xẹt ra những tia sáng tựa bông tuyết bay tán loạn. Tầng tầng lớp lớp ma khí bao bọc lấy Thích Linh Xu, khuôn mặt y tối tăm như một con lệ quỷ. Vân Tri nghiến răng bạnh cả quai hàm, thầm nghĩ tên này phiền phức thế, chi bằng giết quách cho xong! Ý niệm hung ác này vừa nảy ra trong đầu, bỗng dưng hắn khựng lại. Sao hắn lại muốn giết tiểu sư thúc chứ!?

Giương mắt lên nhìn, thân thể mèo đen đang bắt đầu bành trướng, từng tấc răng nanh vươn dài ra trở nên cực kỳ sắc bén. Nó đang định tung sát chiêu! Vân Tri nhanh chóng niệm chú phóng về phía mèo đen, ánh vàng xoay quanh cơ thể nó, nó rống giận một tiếng, thân hình bất đắc dĩ thu nhỏ lại lần nữa.

[Hoàn] GẢ MA - Dương TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ