Chương 108

886 116 19
                                    

"Ca ơi, nếu ta từ bỏ tất cả để trở thành huynh, huynh có quay về không?"

Giới lộ (tứ)

Tiếng gió gào thét bên tai, Thích Ẩn nhắm mắt, lao thẳng xuống như sao băng.

Mặt đất càng lúc càng gần, núi rừng bạt ngàn vô tận đang dang hai tay với hắn. Bỗng nhiên, một vệt sáng chợt hiện ra, hắn rơi xuống một bộ lông mềm mại như mây, mở mắt ra thì thấy một đôi mắt cong như trăng non của cửu vĩ hồ. Thích Ẩn không nói tiếng nào, đoạn xoay người nhảy xuống đất, sau đó ôm mèo đen tập tễnh đi về phía trước. Mèo đen càng lúc càng lạnh, Thích Ẩn gần như không cảm nhận được nhịp thở và nhịp tim của nó, giờ nó im lìm hệt như một đống than lửa đã nguội lạnh.

"Tiểu đệ, đi theo ta đi, ta dẫn ngươi đi gặp thần của ta." Nữ La hóa thành hình người.

Thích Ẩn không đáp lại ả, vẫn buồn đầu tiếp tục đi.

"Ngươi nghe lời chút được không." Nữ La theo sau đuôi hắn, "Miêu đại gia nhà ngươi không chịu nổi dày vò đâu, chúng ta chôn nó, để nó an giấc ngàn thu đi, sau đó ta dẫn ngươi đến chỗ dòng sông cổ Vân Mộng tìm thần của ta, người sẽ chữa thương cho ngươi.

Thích Ẩn bỗng nhiên dừng bước, đoạn cầm dao găm cắt lòng bàn tay, sau đó mở miệng mèo đen ra nhỏ máu vào. Cục đen kia đã hoàn toàn biến thành than, hai mắt bị nhiệt độ nóng rực nung chảy, đôi môi cũng biến dạng, lộ ra hàm răng nhọn trắng sáng. Bộ dạng ghê người kia khiến Nữ La bất giác rùng mình một cái. Nhưng Thích Ẩn không có biểu cảm gì, hắn như một cái xác không hồn biết đi, cứ im lặng không hé miệng nói lấy nửa lời. Nữ La có thể cảm nhận được một nỗi bi thương lạnh lẽo khôn cùng từ trên người hắn, như thể thủy triều của biển khơi liên tục dâng lên hạ xuống xung quanh hắn. Hắn là một người chết đuối, song tuyệt nhiên không tìm người cứu giúp.

Tên này vừa nhảy từ Diệt Độ Phong xuống, rõ là đang tự tử.

"Tiểu đệ..."

"Vì sao lại cứu ta?" Thích Ẩn xoay người lại hỏi.

"Bởi vì..." Nữ La mấp máy môi.

Thích Ẩn cắt lời ả, "Các ngươi bám theo ta, bảo ca ta đến bảo vệ ta không phải vì tội nghiệp ta, là vì ta hữu dụng đối với các ngươi, đúng không? Ta không biết bản thân mình còn có ích gì với các ngươi, nhưng từ giờ trở đi, từng câu từng chữ của ngươi ta tuyệt đối sẽ không tin nữa. Mong ngươi đi đi, tuy ta là một tên phế vật, nhưng ít nhất cũng còn cái mạng này." Hắn nhìn chằm chằm ả, chậm rãi kề dao găm lên cổ.

"Ôi... Cái đứa nhỏ này," Nữ La tức giận dậm chân một cái, "Ta thật sự đến giúp ngươi mà. Ngươi rất quan trọng, tiểu đệ à, thần của ta dùng cỏ thi[1] vàng để bói vận mệnh thiên địa, bói ba lần, ba lần quẻ bói đều chỉ về phía ngươi. Đây là nguyên nhân chúng ta cứu ngươi đó, ngươi theo ta đi, ta dẫn ngươi đến gặp thần của ta, người sẽ nói tất thảy ngọn nguồn cho ngươi mà."

[1] Cỏ thi: ngày xưa người ta thường dùng loại cỏ này để bói quẻ.

Rừng cây phía sau bỗng vang lên tiếng sột soạt, mấy luồng ma khí u ám từ trong rừng trườn bò ra ngoài rồi lao thẳng về phía Nữ La. Nữ La lắp bắp kêu lên: "Ma khí Cửu Cai!? Tiểu đệ, ngươi ra sau lưng ta, để tẩu tẩu chiến với thứ tà ma này!" Ả gào lên một tiếng, móng tay tái nhợt dài vọt ra, bộ lông trắng mượt mà cuồn cuộn biến hóa rồi hóa thành hình dạng của cửu vĩ hồ.

[Hoàn] GẢ MA - Dương TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ