Chương 123

954 106 43
                                    

Quy lam (tam)

Vân Tri bò vào từ lỗ thủng, "Các ngươi đang làm gì đấy, lâu vậy rồi mà không thấy lên gì hết, ta còn tưởng các ngươi bị rắn yêu ăn thịt rồi chứ." Hắn vừa nhìn sang thì thấy hai người đang tay trong tay, thế là lật đật bò lùi ra ngoài, "Xin lỗi xin lỗi, coi như ta chưa vào nhá."

Thích Linh Xu ở ngay phía sau hắn, hắn vừa lui về phía sau thì mông liền cụng vào phát quan trên đầu Thích Linh Xu. Thích Linh Xu sầm mặt, nghiến răng nghiến lợi cầm chuôi kiếm đâm hắn, "Vân Tri!"

"Đừng đâm mà đừng đâm mà, đau lắm!" Vân Tri kêu to rồi bò ngược trở vào.

Mọi người lục tục xuống dưới, thầy trò Ngu Lâm Tiên cùng với Mộ Dung Tuyết cũng có mặt. Mọi người ngắm nghía những bức bích họa xung quanh mình, sôi nổi tán thưởng. Thích Ẩn nhắc nhở bọn họ không được chạm vào chúng, đệ tử tiên môn dọn dẹp xác chết trong hang động mang ra ngoài, Mộ Dung Tuyết ngồi xếp bằng dưới đất mở tập ghi chép ra vẽ lại những bức bích họa đó.

Ngu Lâm Tiên cắm một cây cờ nhỏ ở giữa hang động, sau đó vẽ một trận pháp rồi nói: "Chúng ta cứ đi một đoạn đường thì bố trí một trận pháp truyền tống, nếu gặp nguy hiểm thì còn có đường lui. Thêm việc giữ lại một vài đệ tử ở bên trên chi viện, dùng kính lưu ly đưa tin."

"Rất tốt rất tốt." Vân Tri vô cùng nể mặt, "Quả nhiên vẫn là Ngu sư thúc suy nghĩ thấu đáo."

"Đương nhiên rồi." Ngu Sư Sư hừ một tiếng, "Nơi này vừa có vu trớ vừa có rắn yêu, nếu không có sư phụ ta dẫn đường thì các ngươi chờ chết là vừa."

"Sư Sư, không được vô lễ." Ngu Lâm Tiên chau mày quở trách.

Tuy miệng thì răn dạy, nhưng bộ dạng vê râu mỉm cười của lão rõ ràng là đang hưởng thụ lời khen. Đám người tiên môn đa phần đều ra vẻ đạo mạo, Thích Ẩn thấy mà tởm lợm, bèn ôm mèo đen theo Phù Lam đi vào bên trong. Một đường đi thẳng xuống dưới, địa hình ở đây bị chia cắt, từ một khe nứt trong lòng núi thông sang một khe nứt khác. Ngửa đầu nhìn lên có thể thấy được lớp băng chói lóa cùng với tia sáng mặt trời theo khe nứt băng len lỏi xuống dưới. Bốn bề là đất lạnh cứng cùng với nham thạch, ngón tay sờ vào có cảm giác lạnh thấu xương.

Trên vách núi có thể thấy rất rõ dấu vết sai lệch trong quá trình sinh trưởng của ngọn núi, ngoài ra còn có rất nhiều đá nứt và mảnh vụn, và một phần đáng kể của các tảng đá không liên tục. Thích Ẩn nghi ngờ rằng nơi này đã từng trải qua một trận động đất rất lớn, vì thế nên thần điện Phục Hy bị vùi sâu vào trong núi tuyết rồi biến mất khỏi thế gian này.

Mọi người lại nhảy qua một khe nứt, khoảng không rộng lớn bên dưới là đống đổ nát của thần điện. Mái vòm bị sụp một nửa và chất đầy những tảng đá khổng lồ. Thế mà lại vừa khéo chống đỡ, không đè lên tượng thần bên dưới. Bốn phía thần điện đầy những bức tượng bằng đất sét cao cỡ nửa người, tất cả đều là đầu người mình rắn, khuôn mặt được phát họa bởi ngòi bút, dùng hạt châu vàng làm đôi mắt trông sinh động như thật. Có một xác ướp nằm trên bệ đá ở chính giữa cùng với hai viên ngọc thạch đặt trên hốc mắt.

[Hoàn] GẢ MA - Dương TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ