Tiểu Viên lăn qua lộn lại trên mặt đất, gào khóc vang trời, ả xông lên tháo hết trâm cài tóc trên đầu nàng, sau đó lột quần áo nàng. Tiểu Viên túm quần áo hét lớn: "Lão gia, cứu ta!"

Dượng trốn trong góc phòng bếp không đáp lại, ả cười lạnh nói: "Ngươi còn trông chờ hắn cứu ngươi! Ta lột hết quần áo ngươi, bán ngươi cho viện Câu Lan! Xem gã cứu ngươi thế nào!"

Không biết Tiểu Viên lấy đâu ra sức, một cước đá văng ả, nàng té nhào qua ôm chân dượng, khóc ròng nói: "Diêu lang, chàng nói chàng sẽ bảo vệ ta!"

Ả giận đen mặt, cầm gậy trúc lên muốn đánh tiếp. Dượng đưa lưng về phía hai người, nửa người ở trong bóng tối, chầm chậm quay đầu lại. Đầu gã vặn vẹo một cách kỳ quái, giống như người già cử động không tiện, động tác cứ ngập ngừng trúc trắc.

Ả thấy gã còn muốn che chở Tiểu Viên thì chửi ầm lên: "Cái đồ vô liêm sỉ này, ông còn muốn cản ta hay sao!"

Tiểu Viên gần gã nhất nên thấy mọi thứ cũng rõ ràng nhất – lúc gã quay đầu lại, thân mình không hề nhúc nhích. Cần cổ kêu răng rắc một tiếng, sau đó vặn đầu về hướng bọn họ. Bởi vì cổ đã vặn gãy, cái đầu hơi cúi xuống, vừa vặn đôi mắt lăm lăm nhìn Tiểu Viên đang ôm lấy gã.

Tiểu Viên la lên một tiếng, lại té lộn nhào qua bên chỗ dì. Ả vừa định mắng nàng la lối cái gì thì thấy dượng mở miệng, khóe miệng kéo toạc ra thật lớn, không giống như người thường có thể làm được, ngũ quan méo mó chen chúc lên đỉnh đầu. Cùng lúc đó, từ trong miệng tối om vươn ra chín cái cổ dài ngoằn như rắn, trên mỗi cổ đều có một cái đầu dẹp lép nhăn nheo, chín cái đầu há to miệng nhìn dì và Tiểu Viên, chúng khàn giọng phát ra tiếng khóc thê lương như trẻ mới sinh.

Hai nữ nhân sợ mất mật, đồng thanh thét chói tai: "Aaaaaaaaaaaaaaa"

Tổ mẫu bị tiếng thét inh ỏi đánh thức, kéo rèm ngồi dậy. Chỗ nào có nữ nhân là chỗ đấy không được yên ổn, bà hiểu được, bà vẫn không thích tính tình của Ngọc Nương nên âm thầm đồng ý Tiểu Viên tư thông với con trai bà. Đợi đến một ngày nào đó Tiểu Viên có mang, dẫu Ngọc Nương không tình nguyện cũng phải rước nàng vào cửa.

Ai ngờ từ đầu năm đến giờ bụng Tiểu Viên còn chưa có động tĩnh, đêm nay lại ầm ĩ như thế, xem ra đã bại lộ. Bà thở dài, mặc thêm quần áo ra khỏi cửa.

Còn chưa ra khỏi cửa, cây đại thụ phía trước động đậy, một bóng người nhảy xuống. Bà ngẩng đầu nhìn, là đứa nhỏ Thích Ẩn kia. Bà thầm nghĩ không xong, Ngọc Nương hạ thuốc không đủ, đứa nhỏ này tỉnh mất rồi. Thích Ẩn không bước qua ngay, hắn đứng dưới gốc cây hoảng sợ mà nhìn bà. Bà cảm thấy kì quái, sau đó nhìn thấy trong tay đứa nhỏ kia đang cầm một chiếc rìu, máu từ trên lưỡi rìu lạnh băng chảy xuống từng giọt từng giọt.

Trong đầu bà ong một tiếng, ngón tay run rẩy mà chỉ hắn: "Ngươi... ngươi... ngươi đã giết ai? Ngọc Nương hay con trai ta, hay là cháu trai ta?" Đúng rồi đúng rồi, nhất định là thằng bé này biết bọn họ định để Tiểu Sơn thay thế hắn đi tiên sơn, ghi hận trong lòng nên cầm rìu giết người, khóe mắt lão nứt ra, thống thiết kêu lên: "Đồ bạch nhãn lang, biết thế lúc trước không nên thu nhận ngươi!"

[Hoàn] GẢ MA - Dương TốUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum