Hắn đã nghĩ kĩ rồi, mấy năm nay hắn ở bên ngoài làm công góp nhặt được chút bạc, ra ngoài thuê một gian nhà, tìm một người ở, tích cóp tiền bạc hai năm sẽ tới cửa cầu thân. Nhà Phượng Tiên cũng nghèo, hẳn sẽ không đòi hỏi nhiều sính lễ, hắn tin rằng như thế.

Trời còn đang mưa, nhưng đã có ánh mặt trời nương theo tầng mây ló ra, ráng vàng rực rỡ. Thích Ẩn bưng nước súc miệng, nhìn phiến đá đọng tầng nước trên mặt đất ngây ngô mà cười rộ lên. Hắn cười xong ngẩng đầu, thấy Diêu Tiểu Sơn biểu ca hắn đang dùng ánh mắt ngu ngốc mà nhìn chằm chằm hắn.

Thích Ẩn: "..."

"Ta muốn thương lượng chuyện này với đệ," Diêu Tiểu Sơn lấm la lấm lét mà ngồi xổm xuống cạnh hắn, từ trong lòng ngực móc ra một cái cục đá hình quả trứng, "Mẹ ta ăn no rửng mỡ không có chuyện gì làm, thường xuyên kiểm tra phòng ta, trứng này gửi chỗ đệ, đệ giữ giúp ta nhé."

Diêu Tiểu Sơn là biểu ca hắn, tuổi còn trẻ đã thi đậu tú tài, dì cưng gã như trứng, ngày ngày hầu hạ bằng sơn hào hải vị. Nhưng gần đây không biết uống lộn thuốc gì mà thường lén đến lêu lỏng ở chợ phía tây, nói muốn tìm tiên duyên. Thật ra đối với dân thường bọn họ mà nói, tiên duyên thật sự rất hiếm hoi. Tứ phía miễu thần núi tiên không thấy tăm hơi, trấn Ngô Đường lại là cái góc xó xỉnh, yêu ma cũng không thèm đến đây quấy phá, đừng nói đến việc gặp kiếm tiên.

Nhưng Thích Ẩn tốt tính, không có đả kích gã, chỉ nói: "Đây là cái gì? Lần trước huynh để một xấp bùa ở phòng ta, kết quả lại biến thành con cóc, hại ta phải bắt nó cả đêm, còn bị dì mắng nữa."

Diêu Tiểu Sơn cười hì hì: "Lần trước là ngoài ý muốn, ngoài ý muốn." Gã đặt cục đá trứng trước mặt Thích Ẩn, ra vẻ thần bí nói: "Đây là trứng kỳ lân, nghe nói ấp một trăm tám mươi năm, có thể nở ra một con kỳ lân nhỏ. Ta mua nó về trữ, nói không chừng tới thời con cháu, nhà ta có kỳ lân giữ nhà hộ viện."

Con mẹ nó kỳ lân còn biết đẻ trứng? Thích Ẩn có chút cạn lời.

"Nếu đệ không giúp ta, ta sẽ nói cho mẹ biết đệ thích Tiểu Viên." Diêu Tiểu Sơn nói.

Thích Ẩn cả kinh, suýt nữa tự cắn lưỡi mình, vội trừng mắt nói: "Huynh đừng có nói linh tinh!"

Diêu Tiểu Sơn nói tiếp: "Ta thấy hai người vừa mắt đi mày lại, Tiểu Viên còn bảo đệ vén tóc giúp nàng."

"Huynh!" Thích Ẩn giờ có nhảy sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch, ủ rũ nói, "Được được được, ta giúp huynh giữ nó, huynh ngàn vạn lần đừng có nói bừa, thật sự lấy mạng ta đó!"

Lúc này Diêu Tiểu Sơn mới vừa lòng, nhét cục đá trứng vào lòng ngực Thích Ẩn, nghênh ngang bỏ đi.

Hắn và tên biểu ca này thật sự là oan gia, lúc đi học Thích Ẩn giúp gã chép phạt tứ thư ngũ kinh, ở nhà thì giúp hắn đội nồi gánh họa, cho dù Diêu Tiểu Sơn ra ngoài chọc ghẹo lưu manh cũng phải lôi Thích Ẩn theo chịu đòn với gã. Nhưng Thích Ẩn thực sự không có cách nào khác, hắn ăn nhờ ở đậu, phải đi theo làm tùy tùng cho người ta, tự giác thành sai vặt của dì, tiểu đệ của biểu ca. Hòn đá trứng nằm trong tay, cảm giác mát lạnh, Thích Ẩn quan sát cả buổi cũng không thấy giống trứng tiên chỗ nào. Tiểu tử kia hẳn là bị người ta lừa rồi, Thích Ẩn thở dài, bỏ hòn đá vào rương khóa lại, miễn cho nó lại ấp ra con cóc gì đó.

[Hoàn] GẢ MA - Dương TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ