Thích Ẩn không nghĩ nhiều, từ lúc chấp nhận sự thật rằng mình không cha không mẹ, hắn chăm chú phụ giúp việc nhà trong gia đình dì. Hắn là một người như vậy, không có cơ duyên tu tiên, lại không có đầu óc thi khoa cử, phổ thông bình thường, cả đời chẳng dám ước vọng trèo cao.

Hắn nhóm củi, bỏ thục địa hoàng vào cái ấm thuốc, lại thêm nước vào. Đây là canh dưỡng nhan mà dì hắn uống mỗi sáng tối, dì hắn lớn tuổi nhưng không chấp nhận sự thật là mình già, thực ra trong nhà này người ả ghét nhất không phải là Thích Ẩn mà là nha hoàn Tiểu Viên. Lúc Tiểu Viên đến chỉ mới mười ba tuổi, là một tiểu nha đầu gầy tong teo, héo hắt như cỏ dại ven đường, nhưng sau ba năm ở đây đã trổ mã trở thành một cô nương môi hồng răng trắng, cần cổ trắng tinh cùng với đầu vai mượt mà, lúc bước đi chân lộ ra gót sen như búp măng, nam nhân trong nhà thấy nàng hai mắt đều tỏa sáng lấp lánh, ngoại trừ Thích Ẩn.

"Dậy sớm thế?" Một đôi giày thêu mẫu đơn từ ngạch cửa tiến vào, Thích Ẩn xoay đầu, bắt gặp Tiểu Viên đang cười với hắn.

Thích Ẩn gãi gãi đầu, nói: "Sắc thuốc. Dì dậy sớm lắm."

Ấm thuốc sôi lên ừng ực. Hắn đi lấy cái lồng hấp màn thầu, cúi đầu nhìn thấy trên kệ bếp than in hình hai cánh mông. Dấu vết to tròn, nhìn ra được chủ nhân của nó rất đẫy đà. Hắn không tự chủ mà nhìn về phía Tiểu Viên, nàng đang vo cục bột, cổ tay đeo cái vòng bằng cây mây, dính chặt vào thịt, khăn tay nhét cũng không vào.

Có lẽ là cảm nhận được ánh mắt của Thích Ẩn, Tiểu Viên xoay đầu lại nhìn hắn, trong mắt mang ý cười nhạo báng. Thích Ẩn ngượng ngùng thu hồi ánh mắt, im lặng mà chùi đi dấu vết, bỏ lồng hấp vào bếp.

"Ôi, ta đổ mồ hôi, tóc bết ở cổ quá, ngươi vén giúp ta đi." Tiểu Viên nói.

Thích Ẩn đi qua, một sợi tóc đen nhánh rơi trên cần cổ trắng nõn của nàng, không hiểu sao, Thích Ẩn lại nhớ tới cái giá treo thịt heo ở ngoài chợ. Hắn đặt một cái khăn vải ướt trước mặt nàng,nói: "Ngươi lau tay, rồi tự vén đi." Sau đó đi ra ngoài.

Sắc mặt Tiểu Viên cứng đờ, ném cục bột lên thớt, "Họ Thích kia, làm ra vẻ cái gì! Đồ quê mùa."

Nàng cố tình lên giọng, âm thanh trực tiếp bay tới lỗ tai Thích Ẩn. Hắn không thèm cãi với nàng, cất bước ra khỏi ngạch cửa.

Hắn biết Tiểu Viên với dượng có tư thông qua lại. Tết năm nay hai người đã qua lại với nhau, còn bỏ thêm thuốc vào canh dưỡng nhan làm dì ngủ giống như cái đầu heo. Phòng bếp ở ngay phía dưới tầng gác mái, âm thanh dượng vụn trộm lần nào cũng vang lên, Thích Ẩn trợn mắt nhìn nóc nhà giữa những tiếng hoan dâm đó. Nhưng hắn không thích Tiểu Viên không phải vì nàng có tà tâm, mà vì hắn đã có người trong lòng. Cách phố có một quầy thuốc, hắn thích nha hoàn tên Phượng Tiên làm ở trong đó.

Mỗi lần giúp dì bốc thuốc hắn đều đi đến quầy thuốc kia, tủ thuốc sơn màu đen, cùng một màu với cái then kéo của ngăn thuốc, vào cửa đã nghe thấy mùi vị cay đắng thanh đạm, tinh thần tỉnh táo hẳn ra. Phượng Tiên đứng ở sau quầy, tỉ mỉ cân thuốc. Búi tóc đen nhánh cúi xuống, lộ ra một cây trâm cài kém tinh xảo. Nàng cúi đầu, trông vừa dịu dàng vừa duyên dáng. Hắn cũng nghi nàng thích hắn, bởi vì lần nào nàng cũng nhìn hắn cười, sóng mắt dịu dàng đưa tới, hắn ra khỏi cửa như đi trên mây. Bằng chứng rõ ràng nhất là lần trước nàng cân dư một tiền thục địa hoàng cho hắn, hắn nói không có nhiều như vậy, nàng nháy mắt cười với hắn, nói: "Tặng cho huynh."

[Hoàn] GẢ MA - Dương TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ