Chương 1

10.1K 476 151
                                    

Cô khách (nhất)

Trời mưa to. Nước mưa theo mái ngói hình vảy cá rơi xuống, dệt ra đường kim chi chít ở tảng đá trên mặt đất. Mới vừa tờ mờ sáng đã mưa, nơi nơi mông lung mờ mịt. Nhà nhà đều lợp ngói màu xám bạc như ánh trăng, thiếu một viên trông cực kì ảm đạm, như thể sẽ tan biến trong nháy mắt.

Thích Ẩn vừa mới khỏi bệnh, hắn đảo mắt qua, thấy giọt mưa theo tấm ngói nứt nẻ rơi trên mặt đất, ướt một vũng. Hắn ngồi dậy, từ phía dưới giường kéo ra một cái chậu gỗ để hứng nước mưa dột, nước mưa tích đầy trong chậu. Chỗ hắn ngủ là một cái gác, hôm trước gió lớn, tấm ngói bị vỡ một vài miếng, chưa kịp lắp vào. Hắn vừa sột soạt mặc quần áo, vừa định đợi đến lúc ăn điểm tâm sẽ nói cho dì biết. Hắn sẽ tự sửa nóc nhà, chỉ cần có vật liệu là được.

Theo dọc cầu thang đi xuống lầu, mọi người trong nhà còn ngủ, xung quanh thật tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng hạt mưa rơi lất phất trong sân, vang lên sàn sạt. Hắn vào phòng bếp, chặt củi, nhóm lửa, làm điểm tâm, đây là việc hắn cần làm mỗi ngày. Hắn là đứa trẻ mồ côi, ăn nhờ ở đậu, phải biết tự giác.

Nghe dì nói năm ấy hắn mới năm tuổi, có một ngày mẹ hắn giặt quần áo tại bờ sông bị thủy quỷ kéo đi. Năm tuổi còn quá nhỏ, chẳng nhớ rõ chuyện gì. Dì nói lúc đó hắn đang vọc nước ở bờ sông, thấy mẹ như vậy hắn tưởng mẹ muốn xuống sông bơi lội, lại còn đòi mẹ bắt cá cho ăn. Nhưng mà, cuối cùng mẹ hắn không nổi lên nữa.

Mẹ hắn chưa lập gia đình đã có mang, nghe đâu cha hắn là kiếm tiên của một tòa tiên sơn nào đó, cùng mẹ hắn chấp một đoạn tình duyên ngắn ngủi sau đó ngự kiếm bay về tu tiên. Ông chỉ để lại duy nhất một chiếc vòng tay mười tám viên ngọc lưu ly, trên mỗi hạt châu đều có khắc phù văn màu vàng nhạt, nghe nói có thể chắn yêu tà bảo bình an.

Tiên nhân không câu nệ tiểu tiết, không nhận mẹ hắn cũng có thể lí giải được. Từ nhỏ hắn đã lấy cớ cho cái người cha chưa từng gặp mặt kia, hắn đoán cha hắn vừa phong ấn xong một con yêu ma hủy thiên diệt địa mới không thể quay lại đón mẹ con hắn về tiên sơn. Chính hắn thuyết phục mình tin là thật, lí do này có thể giải thích vì sao cha hắn lại không đến gặp mình, hắn cầm cái vòng lưu ly mười tám hạt khoe với đám nhóc hàng xóm thò lò mũi xanh. Hắn đã ôm hi vọng như vậy, chờ đợi tương lai một ngày nào đó cha hắn từ trên trời giáng xuống đưa hắn đi, thuận tiện mang luôn biểu ca hắn để báo đáp ơn dưỡng dục của dì, hai huynh đệ vui mừng cùng nhau tu tiên.

Chỉ có điều cha hắn phong ấn yêu ma mười tám năm, đến bây giờ vẫn thế, một cái bóng cũng không thấy. Vài năm trước dì hắn nhờ một lão đạo đưa tin đến Vô Phương Sơn, cũng không thấy hồi đáp. Mọi người dần dần hiểu, Thích Ẩn đích thị là một đứa con riêng, mẹ mất sớm cha không cần.

Thái độ của dì hắn dần dần thay đổi, trước hắn được cùng biểu ca ngủ ở phòng có ánh trăng soi qua cửa sổ. Hiện tại hắn chỉ có thể ngủ ở tầng gác mái. Nếu không phải vì sợ người ta đồn đãi vớ vẩn, chỉ sợ hắn cả học vỡ lòng cũng không xong. Dì hắn thu lưu hắn là bởi vì mua tôi tớ phí tiền, năm trước mua một nha hoàn, mua xong tiếc của, hận không thể bẻ nha hoàn kia làm đôi để mà sai sử.

[Hoàn] GẢ MA - Dương TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ