- *năm...?

Hikari bật thốt mở to mắt khi nghe thông tin. Đối với cô chỉ là một giấc ngủ chớp nhoáng thế mà lại trôi qua ngần ấy thời gian. Phút chốc, hình ảnh Tsunade hiện lên trong đầu, Hikari khổ sỡ ươn ướt nước mắt, thời gian qua nàng sẽ thế nào. Mình đột nhiên biến mất lâu như vậy liệu nàng có ổn định được tâm tình? Càng nghĩ Hikari càng đau xót đến tột đột, liền muốn nhanh chóng rời đi nơi này, đến gặp nàng, nói cho nàng biết là mình không sao, mình đã trở về.

Gido thật sâu im lặng quan sát biểu tình trên gương mặt kia. Dù là bên ngoài nhìn vào, cậu như "ngủ sâu" nhưng thực chất vẫn biết được hết thảy sự tình phát sinh. Cũng biết được mối quan hệ của cả 2. Tuy làm cậu bất ngờ vì không nghĩ rằng Hikari sẽ sinh ra tình cảm đối với những người ở thế giới này, vốn dĩ cho rằng, cô phải lãnh lấy trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ lúc ban đầu, hoàn thành xong thì sẽ đưa cô rời khỏi rồi giải thoát Linh Hồn Thất Lạc của cô. Có thể tiếp theo sẽ là một nhiệm vụ ở thế giới mới cũng có thể sẽ để cô đầu thai sống kiếp người mới.

Thế nhưng cậu nhận ra, sau khoảng thời chung sống ở nơi này, Gido phát hiện Hikari đang dần bị hoà lẫn vào nơi đây lúc nào mà cả 2 cũng không biết. Giờ đây cô lại sinh ra tình cảm với người nọ, liệu có ảnh hưởng gì đến nhiệm vụ kia không, còn nữa, điều làm Gido cảm thấy đau đầu bất an chính là sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao, liệu Hikari sẽ tình nguyện rời khỏi hay sẽ vì tình yêu nhân loại mà cố chấp ở lại. Liệu lúc đó cậu có thể bắt ép được cô chăng?

....

- Ta biết cô đang mong muốn điều gì nhưng rất tiếc tạm thời là chưa được.

Gido lạnh lùng xoá bỏ đi ý muốn của Hikari lúc này. Âm thanh thanh lãnh tiếp tục vang lên

- Qua chuyện vừa rồi cô cũng nhìn thấy thực lực của bản thân rồi đó. Nếu như lấy cái sức mạnh hiện tại của cô, nói không chừng còn chưa phong ấn được Kaguya liền đã bị bà ta xiêng một gậy lần nữa.

Hikari một mực yên lặng, xem như là bị nói đúng khó giải thích. Kỳ thực cô cũng thừa nhận là trong thời gian qua bản thân luôn mang dáng vẻ lười biếng, chết nhát. Chưa kể từ lúc cùng Tsunade một chỗ thì số lần cô nghiêm túc luyện tập có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay, thời gian rảnh rỗi toàn bộ đều dành cho nàng, nào là dạo phố, nấu ăn, còn có ôm hôn âu yếm các kiểu. Hikari càng nhớ lại càng chột dạ xấu hổ bấy nhiêu.

- Vậy từ giờ ta sẽ...chăm chỉ luyện tập trở lại...ngươi trước hết cho ta ra ngoài được không?

Hikari như đứa bé làm lỗi, thủ thỉ nói.

- Gido cự tuyệt: cô vẫn nên là tập luyện ở trong đây. Ta cũng sẽ tiện thể theo dõi. Khi đủ tiêu chuẩn liền sẽ thả ra ngoài.

Hikari nghe thế càng luống cuống, cô không nỡ để Tsunade đợi mình lâu thêm được nữa. Gấp gáp cầu khẩn: Đủ tiêu chuẩn là thế nào a! Ta hứa ra ngoài liền sẽ chăm chỉ tập luyện mà.

- Gido lơ đảng nói: không được là không được. Nếu muốn sớm ra ngoài thì liền từ giờ bắt đầu đi. Ta nghĩ với tư chất của cô chắc cũng không lâu đâu, vài năm thôi.

[BHtt] Xuyên vào Naruto Mộc diệp hoả ảnh {Tác giả: Lục Thi}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ