#69: Trại tập huấn

Start from the beginning
                                    

"Khụ, bình thường cậu và cậu ấy hay đi với nhau, không phát hiện tình huống gì hả?"

"Không, cái gì cậu ấy cũng chôn trong lòng, không tùy tiện kể đâu."

"Như thế à."

"Nhưng, nhất định phải tặng người khác à, sao không dành cho công chúa nhỏ trong lòng."

"Cậu muốn nói người khác, là ai, Giang Dữ sao..."

Quý Trì nghĩ một chút: "Khả năng cao trong lòng cậu ấy có một con cá sấu."

"Cá sấu?"

"Sinh vật máu lạnh không cảm xúc."

Ôn Niệm Niệm cười cười, cái hình ảnh so sánh này rất giống.

Buổi tối, ba người cùng nhau về khách sạn, Quý Trì đi đằng trước, cầm di động chụp ảnh đủ kiểu.

Ánh mắt Ôn Niệm Niệm dời xuống, nhìn thấy một tay Giang Dữ đút trong tay, trên cổ tay gầy gầy đeo một cái vòng vỏ sò màu trắng.

Không phải chứ, thật sự đeo à.

Cho tới bây giờ câu chưa từng mang bất kỳ trang sức nào, bàn tay sạch sẽ, đồng hồ cũng không đeo.

Bất luận đồ trang trí gì với cậu mà nói đều dư thừa.

Giang Dữ thấy cô chú ý đến lắc tay, cố ý ở giơ ra trước mặt: "Nhìn cái gì."

"Cậu đeo cái này..." Ôn Niệm Niệm chỉ lắc tay, tìm một từ hình dung thỏa đáng : "Rất hoạt bát."

"Đẹp không?"

"Đẹp! Đẹp vô cùng."

Ôn Niệm Niệm thổi một đống cầu vồng khí: "Trang trí đúng mức, đơn giản lại không mất sự tinh xảo, xứng với khí chất cá nhân, hợp lại càng tăng thêm sức mạnh."

Lời còn chưa dứt, Giang Dữ đột nhiên tóm lấy tay cô, tháo lắc tay vỏ sò ra đeo lên cổ tay Niệm Niệm.

"Nếu thích như vậy, tặng cậu."

Ôn Niệm Niệm ngốc.

Giang Dữ nện bước nhanh hơn, thoải mái bước trên con đường mòn đầy cây xanh bên biển.

"Ây, ý tớ không phải là vậy, không phải muốn chiếm tiện nghi của cậu đâu..."

Ôn Niệm Niệm muốn giải thích, Giang Dữ không quay đầu, tiêu sái phất tay ý bảo cô ngậm miệng.

*

Căn Di ra khỏi phòng, nhìn thấy Ôn Loan ngồi bên cửa quầy bar, trong tay cầm theo một cái bút, trên bàn là mấy tờ giấy nháp hỗn độn.

Anh làm bài mà tầm mắt lại phóng vào hư không, nhìn ngọn đèn lộng lẫy đến ngây người.

Căn Di cầm một quyển từ đơn tiếng Anh thật dày, đi đến vị trí bên cạnh ngồi xuống, bắt đầu học.

Tầm mắt Ôn Loan chậm rãi rời qua.

Cô ấy mặc một chiếc váy liền màu xanh nhạt, cánh tay gầy chống trên bàn, sách tiếng Anh để trước mặt.

Giờ phút này vành tai ửng đỏ, đôi môi hồng nhuận lẩm bẩm đọc chữ, biểu tình pha chút nghiêm túc.

Vài phút sau, Ôn Loan mở miệng hỏi: "Sao không theo bọn họ ra ngoài?"

Khi Học Bá Xuyên Thành Tiểu Thư IQ ThấpWhere stories live. Discover now