#84: Giải thích

3.6K 229 19
                                    

Trên đường trở về, toàn bộ hành trình Ngu Tiểu Ngọc đều nói về nhan sắc của Giang Dữ ―

"Trời ơi, anh trai vừa nãy, đẹp trai vãi!!!"

"Tôi biết bà lâu vậy cũng không biết trong tay bà có tài nguyên tốt thế nha, lúc trước kêu giới thiệu trai đẹp, còn dám bảo không có!"

"Cậu ấy mua sách cho bà, đối với bà tốt thật!"

Ôn Niệm Niệm bất đắc dĩ đáp: "Tớ với cậu ấy... chỉ quen biết trong nhà thôi, thật sự không quá quen."

"Hóa ra là thanh mai trúc mã!"

"Ách..."

Nếu dựa theo quỹ đạo nhân sinh của nguyên chủ Ôn Niệm Niệm, cô và Giang Dữ thật sự không thân, tuy quen nhưng quan hệ rất loãng.

Chỉ ở một không gian khác, quan hệ giữa bọn họ mới kiên cố hữu nghị...

Dù hôm nay gặp được Giang Dữ, Ôn Niệm Niệm vẫn cảm thấy thân thiết, không hề có sự xa lạ.

Có thể vì là người bạn trưởng thành theo năm tháng, mỗi phút mỗi một giây đều khắc cốt ghi tâm.

...

Ánh chiều tà bao phủ sân bóng rổ, Giang Dữ mặc đồ thể thao màu trắng, đang điên cuồng ném bóng.

Quý Trì ngồi một bên, sợ cậu nổi khùng ném rớt cái rổ trước mặt.

"Ê? Hôm nay sao thế, lâu rồi không thấy chơi bóng liều mạng vậy nha."

Giang Dữ ném bóng vào rổ lần hai, bóng rơi xuống, gương mặt ửng đỏ, hô hấp phập phồng ――

"Gặp được một em gái, sau đó..."

Sau đó luôn nghĩ tới người ta.

"Không phải chứ!" Quý Trì ngồi thẳng dậy, hưng phấn hỏi: "Cuối cùng Giang đại thiếu gia cũng muốn hết kiếp FA rồi, a phi, rốt cuộc động tình mới đúng chứ?!"

Mấy năm nay trong trường có không ít nữ sinh thích cậu, cậu lại không có suy nghĩ đó với ai, gái ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, y hệt  mấy ông đô đốc xưởng trên TV.

"Là ai thế?"

Giang Dữ và Quý Trì là bạn từ cấp ba, bởi vậy cũng không giấu: "Một em gái nhỏ..."

Không phải trước kia chưa từng gặp, mà là gặp rồi nhưng không hề có cảm giác tồn tại, Giang Dữ cũng không để ý tới.

Không biết vì sao, hôm nay gặp, đột nhiên...

Hai tay Quý Trì chống xuống đất, nhìn hoàng hôn cảm khái: "Mùa xuân sắp tới rồi sao, gần đây tớ cũng thích một nữ sinh, cậu ấy tài hoa, quả thật chính là nữ thần trong lòng tớ..."

Giang Dữ quay đầu nhìn nhìn: "Ai."

"Ở học viện cách vách, lúc thi thơ cổ cậu ấy đạt quán quân, tớ còn thêm WeChat nữa, tên là Ôn Niệm Niệm, aiz, nhất định phải theo đuổi mới được."

"Bịch" một tiếng, quả bóng rổ trực tiếp lao vào tay Quý Trì, Quý Trì ăn đau, ôm cánh tay lui ra sau hô: "Cậu làm gì vậy!"

Giang Dữ nhìn, lạnh giọng uy hiếp: "Cậu dám."

*

Trong phòng tự học, lúc hai người Ngu Tiểu Ngọc và Chu Manh Manh biết Ôn Niệm Niệm không muốn thi nghiên cứu sinh trong trường, ngược lại hăng hái muốn làm nghiên cứu sinh trường sát vách, đều trợn mắt há mồm, cảm thấy có lẽ bạn mình điên rồi.

Khi Học Bá Xuyên Thành Tiểu Thư IQ ThấpWhere stories live. Discover now