#20: Gian lận

13.7K 903 23
                                    


Ôn Niệm Niệm chưa ra khỏi văn phòng, chuyện gian lận đã được các bạn học trong trường lan truyền công khai.

"Thật hay giả!"

"Bộ giáo dục điều người tới, nhìn dáng vẻ tám chín phần là đúng."

"Ôn Niệm Niệm gian lận, điên rồi sao?"

"Không gian lận thì được điểm cao chắc?"

"Đúng thế, điểm tuyệt đối cũng quá khoa trương, ngay cả Giang Dữ còn chẳng làm được như vậy!"

"Tớ thấy cậu ta chơi quá trớn, quá ngu, đã gian lận còn làm đúng hết."

......

Kinh ngạc tích cóp hai ngày nay của bọn họ, hiện giờ đều hóa thành nghi ngờ Ôn Niệm Niệm.

Chỉ có gian lận mới giải thích được việc này, cho dù gần đây có chăm chỉ nỗ lực, nhưng lấy được top 1 toàn tỉnh, quá khoa trương.

"Các cậu không được nói như vậy."

Ôn Khả Nhi nói với mấy nữ sinh thích bát quái xung quanh : "Tớ... tớ tin tưởng chị."

"Việc này không phải đã rõ ràng rồi sao, cậu còn tin tưởng cái gì."

Ôn Khả Nhi yếu ớt: "Tớ tin chị không phải cố ý, chỉ là hồ đồ nhất thời, các cậu đừng nói mấy lời như vậy."

"Khả Nhi quá thiện lương."

"Đúng thế, nếu không vì cô ta kéo cao điểm, sao cậu có thể trượt hạng được."

"Đúng!"

Lúc này, tiếng cười của nam sinh ngồi sau truyền đến ――

"Tôi mẹ nó cũng say vì mấy người, cái gì mà "không cố ý gian lận", "không phải vì cô ta kéo cao điểm" là có giải, liên ngôn liên ngữ như vậy, có thể bóp mũi nói ra, mặt không đỏ tâm không thông loạn, cực kỳ thành ý, mấy người cũng đủ giỏi đấy."

Ôn Khả Nhi quay đầu, nhìn thấy người nói chuyện thế nhưng là cán bộ mô  vật lý Đường Kế Xuyên.

Vòng loại cậu ta bị Ôn Niệm Niệm treo lên đánh, nhưng sau đó Đường Kế Xuyên không còn tìm Ôn Niệm Niệm làm phiền nữa.

Không chỉ như thế, thái độ cậu ta đối vớt Ôn Niệm Niệm trở nên thận trọng lễ phép hơn rất nhiều.

Hẳn là ngày ấy Ôn Niệm Niệm phóng cho cậu ta một con ngựa.

Đường Kế Xuyên vừa sửa sang lại đồ dùng vật lý vừa trào phúng Ôn Khả Nhi: "Nói những lời này, cậu cho rằng mọi người sẽ tin sao?"

Sắc mặt Ôn Khả Nhi lạnh lạnh: "Có ý gì."

"Ấm áp, thiện lương, thuần khiết, thiên thần." Cậu ta  nhìn Ôn Khả Nhi, gằn từng chữ: "Cậu thật sự cho rằng chúng tôi đối xử với cậu như thế chắc? Là do cậu quá ngu nên mới luôn coi bọn tôi là lũ đần dễ bị lừa?"

Bạn học xung quanh ghé đầu ghé tai, nhỏ giọng nghị luận gì đó, ánh mắt... cũng trở nên kỳ lạ.

Bỗng dưng bị vạch trần, Ôn Khả Nhi giống như bị lột sạch quần áo, không chỗ dung thân.

Khi Học Bá Xuyên Thành Tiểu Thư IQ ThấpWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu