#51: Triệu Hi

7.7K 564 40
                                    


Phòng y tế, Ôn Niệm Niệm dựa lưng vào tường, đứng nhìn bác sĩ nối xương cho Văn Yến.

"Răng rắc", da gà cô dựng hết cả lên.

Nhìn đã thấy đau, Văn Yến lại không rên một tiếng.

"Ai khiến em biến thành như vậy?" Bác sĩ khá tò mò hỏi: "Có kỹ xảo bẻ xương, chắc là người học võ hả."

Sắc mặt Văn Yến trầm trầm không đáp.

Bác sĩ vừa đánh thạch cao cho Văn Yến vừa dặn dò: "Tổn thương tới gân cốt, trong một trăm ngày không được chạy nhảy hoặc vận động mạnh, tĩnh dưỡng cho tốt."

Văn Yến không trả lời, Ôn Niệm Niệm vội vàng nói: "Chúng em biết rồi, thật cảm ơn bác sĩ."

Bác sĩ bưng hộp y tế rời khỏi phòng bệnh.

Ôn Niệm Niệm ngồi trước mặt cậu, thử chạm vào cánh tay thạch cao treo trước ngực: "Rồi, tại sao đánh nhau?"

Văn Yến tức giận nói: "Tên kia mượn cớ chơi bóng để đánh ông đây."

"Giang Dữ không phải người chủ động khiêu khích." Ôn Niệm Niệm kinh ngạc hỏi: "Cậu đã làm gì?"

Văn Yến nhướng mày vặn ngược lại: "Cậu rất hiểu cậu ta?"

"Đúng thế." Ôn Niệm Niệm tin tưởng đáp: "Giang Dữ là người đạm mạc, không dễ dàng tranh chấp, từ trước tới nay chưa đánh nhau bao giờ, tớ cũng không biết cậu ấy từng học võ."

Văn Yến nhún nhún vai: "Ông đây cũng không ngờ cậu ta lại đánh như vậy."

"Rốt cuộc là tại sao?"

"Thật sự không biết?"

"Biết cái gì."

"Còn không phải vì..."

Văn Yến bỗng nhiên vươn một cái tay khác, đầu ngón tay thon dài giơ lên, nhẹ nhàng chọc chọc mày Ôn Niệm Niệm, lẩm bẩm thanh: "Cậu."

"Tớ?"

Ôn Niệm Niệm hoang mang: "Tớ làm sao, không hề trêu chọc các cậu nha."

Văn Yến buông tay, cười khổ một tiếng không nói gì nữa.

Ôn Niệm Niệm đưa thuốc cho cậu, Văn Yến đi ra cửa phòng y tế.

Rất nhanh Ôn Niệm Niệm đuổi theo, ngượng ngùng hỏi: "Vậy ban nãy đánh nhau cậu có dùng sức không?"

Văn Yến bỗng dừng bước, suýt nữa cô đâm vào lưng cậu.

Cậu xoay người, dơ cánh tay thạch cao của mình cho Ôn Niệm Niệm ngắm, bất mãn nói: "Ông đây thành ra thế này, mẹ nó còn hỏi tôi có dùng sức đánh cậu ta không?"

Ôn Niệm Niệm cười hỏi: "Thế cậu đau không?"

Văn Yến nhìn cô, đôi mắt đen xinh đẹp hơi nhướng lên, thanh triệt lại sạch sẽ, rõ ràng chỉ là lời hỏi thăm cực kỳ có lệ, nhưng khi đi với khuôn mặt xinh đẹp kia, đủ khiến cậu tin cô đang nói thật lòng.

Văn Yến tức giận: "Đau hay không thì không biết, sớm đã mất cảm giác rồi."

Chỉ là hơi đau lòng.

Cậu đi hai bước, Ôn Niệm Niệm không theo kịp, Văn Yến quay đầu nói: "Tôi đánh nhau chưa bao giờ nhẹ tay, có khi tên kia không ổn đâu."

Khi Học Bá Xuyên Thành Tiểu Thư IQ ThấpWhere stories live. Discover now