#73: Đặng Tử Huyên

1.1K 67 3
                                    

Editor: Đầu Gỗ

Beta: Kỷ Kỷ
____________________

Các bạn học cầm theo hành lý của mình tới từng ký túc xá của từng người, dàn xếp xong xuôi.

Căn Di và Ôn Niệm Niệm ở cùng một gian.

Ký túc xá đại học là phòng bốn người kinh điển, trước nghỉ hè là nơi ở của sinh viên Duyên Tân, trong kỳ nghỉ thì để cho học sinh tập huấn dừng chân.

Ký túc xá nữ dùng giấy dán tường ấm áp, trên là giường dưới là bàn, trên giường còn có màn che.

Ôn Niệm Niệm nhìn tấm card nhỏ để trên bàn, hẳn là đàn chị ở đây để lại, nhắn nhủ đôi lời――

"Em gái, xin chào các em, hoan nghênh tới tham gia tập huấn vào Duyên Tân, các chị ở đây chúc các em gái trong ký túc xá chúng ta có thể ở lại cuối cùng. Trong ngăn kéo có đồ ăn vặt các chị đã chuẩn bị sẵn, buổi tối đói bụng có thể chống đói, sách trên kệ cũng có thể đọc, nhưng mà các chị có một thỉnh cầu nho nhỏ, hy vọng các em có thể quý trọng đồ dùng ký túc xá, moah moah!"

Ôn Niệm Niệm buông tấm card xuống, trong lòng cảm thấy thật ấm áp.

Nhưng cô vừa mới đặt nó xuống, đã nghe thấy nữ sinh giường đối diện hô : "Oa! Xem tớ phát hiện cái gì này!"

Ôn Niệm Niệm quay đầu nhìn qua, chỉ thấy cô ta mở tủ ngăn kéo quần áo, ở bên trong tìm thấy máy sấy và sữa tắm, dầu gội, còn có một ít đồ dưỡng da.

Nữ sinh kia tựa như phát hiện đại lục mới, đôi mắt sáng lên: "Thật là thiếu cái gì tới cái đó! Vận khí thật tốt quá!"

Ôn Niệm Niệm nhớ rõ, nữ sinh này tên Đặng Tử Huyên, ban nãy mới vào còn oán giận trận bài kiểm tra với mọi người, hại cô ta phải bỏ dầu gội và một ít vật phẩm rơi rớt khác.

Đặng Tử Huyên phát hiện vật phẩm trong ngăn kéo của đàn chị, vui mừng tột đỉnh, chạy nhanh tới kéo ngăn kéo Căn Di, xem còn thứ gì có thể sử dụng hay không, mau chóng tìm ra.

Cuộc sống một tháng này đều thật khó khăn.

Căn Di vội vàng ngăn cản, lắc đầu nói: "Như vậy... không tốt đâu."

"Có cái gì không tốt, có thứ gì quan trọng đâu, chỉ là một ít dầu gội và sữa tắm thôi mà."

Ôn Niệm Niệm lập tức đưa tờ giấy trên bàn cho cô ta: "Các đàn chị chuẩn bị đồ ăn vặt cho chúng ta, tặng cho đồ cho chúng ta, chúng ta có thể lấy. Nhưng đó là đồ cá nhân của đàn chị, không được cho phép không thể động vào."

Đặng Tử Huyên không thèm để bụng, đem tuýt dưỡng da mới mò được bôi lên mu bàn tay mình đáp: "Thì có làm sao, cùng lắm lúc đi chừa lại chút tiền, xem như mua lại là được."

"Nhưng các chị cũng không đồng ý bán mấy thứ này cho cậu." Ôn Niệm Niệm kiên trì nói: "Nếu mấy thứ này đã đặt trong tủ, tức là các chị không muốn chia sẻ, cậu lại lấy đi, chính là trộm."

Đặng Tử Huyên không kiên nhẫn tiếp nhận tờ giấy trong tay Ôn Niệm Niệm, mắt nhìn xong ném sang một bên: "Không phải trông mấy chị ấy rất dễ nói chuyện sao, ai nha, dùng một chút có việc gì đâu. Nếu mà nói thế, ngăn tủ không khóa, chưa chắc là không cho dùng, bằng không đã khóa lại rồi."

Khi Học Bá Xuyên Thành Tiểu Thư IQ ThấpWhere stories live. Discover now