#17: Thêm một chap nữa (2)

14.4K 1K 207
                                    

Đúng là Ôn Niệm Niệm không mang bút chì.

Đối với cô mà nói, loại đề đơn giản này xem một cái là có thể viết ra đáp án, không cần dùng đến tranh đồ miêu tuyến.

Nhưng mà ý tốt của Giang Dữ, cô từ chối thì bất kính:

"Vậy cảm ơn."

Giang Dữ nhìn ý cười bên khóe miệng cô, mất tự nhiên quay đầu đi, nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng, gương mặt hơi hơi nóng lên.

Cuộc thi chính thức bắt đầu, vì không muốn ảnh hưởng phát huy vủa thí sinh, phòng chỉ có hai giám thị.

Nhưng mọi người đều hiểu rõ khắp phòng là thiết bị theo dõi, 360 độ không góc chết, cho nên khả năng gian lận hoàn toàn bằng không.

Ôn Niệm Niệm nhìn bài thi, có chút kinh ngạc, vậy mà... chỉ có ba đề.

Ôn Niệm Niệm nghiêm túc đọc đề, ba đề đều là hàm kim lượng.

Cuộc thi bán kết 'Vinh quang vật lý' lần này, tuyệt đối là trăm dặm mới tìm được một đối thủ, ba đề đừng nói là học sinh trung học, cho dù là cao trung mà nói, đều tương đối khó khăn.

Cô ngẩng đầu nhìn nhìn thí sinh chung quanh, thời điểm bọn họ nhìn thấy đề bài, trên mặt đa số đều treo một chữ viết hoa ――

Mộng bức.

Thậm chí ngay cả Giang Dữ phía sau cũng nhíu mày.

Rất khó, cực kỳ khó.

Ôn Niệm Niệm cầm bút xoay hai vòng, nghĩ ra phương pháp giải đề thứ nhất.

Nhưng mà cô không lập tức viết ra, bút ở đầu ngón tay xoay chuyển.

Thật sự không muốn giấu nữa, cởi áo choàng sao?

Kỳ thật còn hơi do dự.

Quay đầu nhìn Ôn Khả Nhi một cái, Ôn Khả Nhi đang điên cuồng tính toán trên giấy nháp, nửa tờ đã tràn ngập bước tính.

Nhận thấy được ánh mắt của Ôn Niệm Niệm, cô ta ngẩng đầu nhìn tờ nháp trống rỗng, bài thi trắng xoá một mảnh, khóe miệng Ôn Khả Nhi lộ ra mỉm cười trào phúng.

Quả nhiên ngu ngốc chính là ngu ngốc, công phu khua môi múa mép ai mà chả làm được, đến thời điểm mấu chốt thì không xong.

Ôn Niệm Niệm đọc ra được sự khiêu khích trong ánh mắt của Ôn Khả Nhi.

Cô cúi đầu, không chút do dự đặt bút tường tận giải ra đề này.

Nói như thế nào nhỉ, chỗ sâu nhất trong đáy lòng vẫn giữ lại phần nào đó khí phách thiếu niên.

Quá khứ luôn dựa theo quỹ đạo mà cha mẹ vạch ra để trưởng thành, không có sở thích, không có phản nghịch, càng không cùng người khác so khí phách, bởi vì cha mẹ dạy đó là trò trẻ con.

Thanh xuân trở lại thêm một lần, lúc này đây, Ôn Niệm Niệm chỉ muốn làm chính mình.

Đi, mẹ nó đề này chỉ là loại cấp thấp!

Bài thứ nhất, chưa đến mười lăm phút Ôn Niệm Niệm đã làm xong.

Bài thứ hai cũng không khó, cô bình tĩnh viết xong bước giải, mười phút.

Khi Học Bá Xuyên Thành Tiểu Thư IQ ThấpWhere stories live. Discover now