#34: Thi

10.8K 893 112
                                    


Phòng Văn Yến có chút hỗn độn, là bộ dạng điển hình của các nam sinh, cạnh giường có mấy tấm vải màu sắc khác nhau, rõ ràng bên dưới có chôn quần áo.

Ôn Niệm Niệm từng vào phòng của nam sinh, lúc trước đến nhà Giang Dữ, phòng của cậu với Văn Yến hoàn toàn bất đồng, sạch sẽ đơn điệu tựa như nét bút đơn giản.

Ôn Niệm Niệm không nhịn được cười lên.

Văn Yến hỏi cô: "Cười cái gì?"

"Phòng của cậu làm tôi nhớ tới một ngưòi bạn khác, đều là nam sinh, vì sao lại khác biệt lớn như vậy?"

"Hả?" Văn Yến rất có hứng thú nhướng mày: "Nói xem."

"Bạn học kia có chứng cưỡng bách rất nghiêm trọng, sáng ăn gì, trưa ăn gì, tối ăn gì, trong phòng bài trí cái gì, hay mỗi ngày đi học tan học đều có một con đường nhất định, giống như đại lượng không đổi trong số lý, vĩnh hằng bất biến*."

(P/s: mãi mãi không có biến hóa.)

Ôn Niệm Niệm ngồi xuống ghế, tiếp tục nói: "Cậu với cậu ấy hoàn toàn tương phản, cậu thì không ai có thể đoán được kế tiếp sẽ làm gì, là số lý trung biến đổi không ổn định."

Tuy Văn Yến không học vật lý bao giờ, nhưng cũng có thể nghe hiểu lời Ôn Niệm Niệm.

"Vậy... cậu cảm thấy đại lượng không đổi tốt, hay là biến đổi tốt?"

Vấn đề này làm khó Ôn Niệm Niệm, cô gãi trán hoang mang đáp: "Chưa từng nghĩ tới vấn đề này."

Văn Yến cười như không cười: "Có lẽ có thể suy nghĩ một chút."

Ôn Niệm Niệm nhún vai không suy nghĩ vấn đề này, thấy trên bàn cậu có để mấy quyển tài liệu, là tài liệu lúc trước cô giúp cậu sửa sang.

"Cậu đọc hết cả cái này sao?"

Văn Yến đúng sự thật đáp: "Không."

Ôn Niệm Niệm gật đầu, nghĩ đến cũng phải, thời điểm làm tư liệu cô không biết tật xấu của Văn Yến, nếu biết đã không làm việc vô dụng này.

Lại không ngờ Văn Yến chuyển câu chuyện, giơ di động cho cô coi: "Không xem nhưng có lưu, mỗi ngày đều nghe."

Ôn Niệm Niệm kinh ngạc nhận lấy tai nghe của Văn Yến, bên trong quả nhiên truyền đến giọng nam đọc sách, mỗi đề đều nói rất kỹ càng, tỉ mỉ phân tích bước giải, công thức định lý, trên cơ bản đều đọc ra.

Nghe qua khá quen, hẳn là anh em tốt của cậu - Từ Dương giúp đỡ.

Ôn Niệm Niệm không ngờ cậu lại đem tư liênu của mình làm thành bản ghi âm, khó trách trong khoảng thời gian này, ở trường học hay bên ngoài luôn thấy mang tai nghe.

Tâm huyết của mình được đối đãi quý trọng như vậy, trong lòng Ôn Niệm Niệm còn tư vị, cô mở cặp sách lấy notebook nói: "Thời gian không còn nhiều, tôi căn cứ vào bài giảng ngày thường của thầy cô để nói lại, áp vào một ít đề, tôi tìm cho cậu rồi, có thể vớt vài phần, đặc biệt là khoa văn, tiếng anh hay lịch sử gì đó, ghi hết tất cả lại."

Khi Học Bá Xuyên Thành Tiểu Thư IQ ThấpWhere stories live. Discover now