#7: Treo lên đánh

7.7K 517 47
                                    

Bà nội của Ôn Niệm Niệm tên Thư Giác, xuất thân là thục nữ danh gia vọng tộc.

Bà cũng chính là chủ tịch hội đồng quản trị của Ôn thị, bất luận quyết sách trọng đại nào của tập đoàn đều phải qua tay bà.

Hiện tại người đã hơn 70 tuổi, nhưng thoạt nhìn tinh thần vẫn quắc thước như cũ, mặc bộ sườn xám màu xanh lục, quần áo trang trọng mà khéo léo, mái tóc hoa râm được búi cao lên.

Từ quần áo cho tới cách trang điểm có thể nhìn ra được địa vị trong nhà vững như thế nào.

Ôn Niệm Niệm đi xuống lầu, lễ phép chào hỏi bà Ôn.

Bà hiền lành gật đầu, kêu cô ngồi xuống.

Đem Ôn Niệm Niệm giản dị nhàn nhã so sánh với Ôn Khả Nhi thì cô ta ăn mặc long trọng hơn nhiều.

Ôn Khả Nhi mặc một chiếc váy dài ôm eo, tóc đen rũ trên vai, đuôi tóc còn dùng máy uốn tóc cuốn qua hơi kiều lên.

Ngồi bên cạnh Diệp Tân Ý nhiệt tình nói chuyện, thông báo thành tích cuối học kỳ 1 của mình, sau đó chia sẻ bản thân thi toán đạt giải Á quân cả nước, cuối cùng còn không quên hỏi han ân cần.

Lễ nghĩa chu toàn.

Tuy bà Ôn là người hiền lành, cũng dặn dò cô ta không cẩn thận bị cảm lạnh, nhưng tóm lại vẫn duy trì lễ phép xa cách như cũ, không thân mật như người trong nhà.

Ôn Niệm Niệm cũng hỏi han, bà Ôn Thư gật gật đầu nói:

"Bà thấy Niệm Niệm có chút không giống lúc trước nhỉ."

Ôn Niệm Niệm liếc mắt nhìn bà Ôn một cái, thầy Ôn Thư Giác cũng đang nhìn mình, trong ánh mắt lộ ra phần nào đó tìm tòi nghiên cứu.

Trong lòng cô hơi lộp bộp, quyết đoán quay mặt đi không dám nhìn thẳng.

Quả nhiên gừng càng già càng cay, liếc mắt một cái liền nhìn ra sự không thích hợp.

Nhưng bà nội chắc sẽ không tưởng tượng ra mấy chuyện vi diệu đó đâu ha, nhiều lắm chỉ cảm thấy cô bất đồng so với khi còn nhỏ mà thôi.

Ôn Niệm Niệm bình tĩnh lại, cùng người bà này hàn huyên vài câu.

So với thái độ lãnh đãm với Ôn Khả Nhi, hai bà cháu Ôn Thư trò chuyện hòa ái hơn rất nhiều.

Nói đến cùng, Ôn Niệm Niệm mới là cháu gái ruột của bà.

Ôn Khả Nhi không cam lòng bị bỏ qua, vội vàng mỉm cười khoe mẽ: "Bà nội, gần đây cháu có luyện dương cầm, hôm qua giáo viên còn khen cháu tiến bộ rất lớn."

Ôn Thư Giác phong vân nhìn quen, duyệt người vô số, tự nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra tâm tư muốn biểu hiện của Ôn Khả Nhi, bà bất động thanh sắc đáp: "Như vậy cũng không được kiêu ngạo, phải tiếp tục nỗ lực."

Ôn Khả Nhi dừng một chút, gặp tình huống này chẳng phải bà nên kêu cô ta đàn một đoạn nghe chút sao?

Ôn Khả Nhi lại nhịn vài phút, thấy thật sự không có ý tứ muốn nghe đàn, cô ta xấu hổ mà ho nhẹ một chút: "Bà~ người lại chơi, cháu mới học được một khúc đàn cho bà nghe nha."

Khi Học Bá Xuyên Thành Tiểu Thư IQ ThấpWhere stories live. Discover now