#90: Xem mắt

3.8K 229 9
                                    


Bác gái cười hỏi: "Đúng rồi, Niệm Niệm chuẩn bị thi lên thạc sĩ thế nào?"

Ôn Niệm Niệm vùi đầu ăn cơm, thuận miệng đáp một tiếng: "Dạ tạm được, hẳn không thành vấn đề."

Còn lâu bác gái mới tin "không thành vấn đề", đại học Duyên Tân dễ thi thế sao? Ôn Loan thông minh nhất nhà cũng học đại học kia ba năm, nghe nói nhờ thành quả nghiên cứu mới nhất mà chữa được cái chân...

Trường như vậy, loại ngu ngốc như Ôn Niệm Niệm có thể đậu?

"Niệm Niệm, cháu đừng để áp lực quá lớn, cứ nỗ lực thi trường mình đang học ấy có lẽ còn đậu, cháu xem xem, chọn cho mình mục tiêu cao như vậy, không phải là... xuất hiện ảo giác đó chứ? "

Bác gái vừa nói xong, Diệp Tân Ý không vui: "Việc này chả liên quan gì đến đầu óc kém cả, bản thân nỗ lực hoàn toàn có thể đậu đại học chính quy, chỉ sợ chúng nó không muốn thôi, đầu óc thông minh hơn nữa cũng vô dụng, còn chẳng phải không thi nổi đại học sao."

Bà có ý gì, tuy không nói rõ nhưng mọi người trong nhà đều hiểu, là vụ của Ôn Lan.

Sắc mặt bác gái khó coi, gia tộc tụ hội, tuy chỉ giỡn nhưng cũng chẳng vui vẻ gì cho cam.

Bác gái trào phúng: "Học xong đại học thì sao, kết quả cuối cùng còn không phải vào công ty trong nhà à."

"Bằng cấp đứng đắn, vào công ty cũng có thể thể hiện tài năng."

Bốn chữ "bằng cấp đứng đắn" lại như đâm vào tim bác gái, bà ta đổi đề tài, lại hỏi: "Niệm Niệm vào đại học ba năm, vẫn chưa có bạn trai nhỉ."

Ôn Niệm Niệm chưa kịp mở miệng, Diệp Tân Ý đã xụ mặt: "Nó lấy việc học làm trọng, ba năm đều chuẩn bị thi, không có tâm tư yêu đương."

"Con gái ấy, thanh xuân chỉ có mấy năm thôi, trì hoãn thì trì hoãn, giờ lại còn thi nghiên cứu sinh, thi xong tuổi cũng chẳng còn nhỏ nữa."

"Cũng không lớn, con gái 22, 23 nên học vì sự nghiệp, kết hôn sớm thì được lợi ích gì."

"Sao em có thể nói thế trước mặt các cháu!" Bác gái nóng nảy: "Con gái có thể làm việc, nhưng cuối cùng đềh không phải trở về gia đình sao, chị không cần Ôn Lan quá thành công, chỉ mong con bé thuận lợi sinh con, chăm sóc gia đình, cả đời ngọt ngào hạnh phúc, đó chính là tài năng của nó."

Diệp Tân Ý cười lạnh: "Ai có chí nấy, yêu cầu của bọn em đối với Niệm Niệm không thấp như vậy."

Ôn Niệm Niệm có cảm giác... sức chiến đấu của mẹ mình hôm nay bùng nổ rồi, không cho ai cơ hội nói chuyện cả, trực tiếp cãi tay đôi với bác gái.

Bà ta tức giận đến mức mặt đẹp méo mó, bất chấp mặt mũi: "Ôn Niệm Niệm thì có tài năng gì, trường đang học còn không phải 211, muốn đậu đại học Duyên Tân, đầu óc đó thi được sao!"

"Câm miệng!"

Người nói ra câu này là bà nội Ôn, tuy đã lớn tuổi nhưng chất giọng vẫn vang dội như cũ.

"Chưa thi đã nói không đậu, chẳng lẽ nhà cô không thi được thì không để người thi khác sao?"

Một khi nà nội mở miệng, bác gái lập tức lúng túng: "Con... không có ý đó."

Khi Học Bá Xuyên Thành Tiểu Thư IQ ThấpWhere stories live. Discover now