#35: Đồng phục

10.1K 814 61
                                    


Lúc này Văn Yến như nhớ ra gì đó: “Đúng rồi, lần trước đã cược ai trượt thì dọn đi, hiện giờ nên thực hiện rồi nhỉ.”

Giang Tuyết Nhu nóng nảy, nhưng tốt xấu gì cũng là phụ nữ chìm nổi trong chốn hào môn nhiều năm, trên mặt bà ta vẫn ra vẻ trấn định như cũ: “Đó chỉ là lời đùa giỡn cho vui, sao có thể tin là thật, chẳng lẽ cậu muốn Bác Nghệ dọn ra ngoài sao? Nó từ nhỏ đã được nuông chiều… dọn ra ở riêng thích ứng kiểu gì chứ.”

Bà ta nhìn Văn Hạo: “Anh là ba nó, từ nhỏ đã nâng niu trong tay, cũng không muốn con chịu khổ phải không?”

Văn Hạo chưa kịp nói chuyện đã bị lão phu nhân vẫn luôn trầm mặc đáp: “Cái gì mà nói đùa, nếu lần này người thi rớt là tiểu Yến, cô còn nói là vui đùa nữa không?”

Giang Tuyết Nhu cứng lại, muốn mở miệng giảo biện nhưng bà Văn không cho mụ cơ hội: “Làm đi, nếu cứ để vậy dưỡng thành cái thói lật lọng, tôi thấy tương lai... hơi bất kham trọng trách.”

Lời này nói ra tương đối nghiêm trọng.

Vì sao Giang Tuyết Nhu lại dốc sức nhiều năm qua, còn không phải hy vọng sau này Văn Bác Nghệ có tiền đồ, chiếm được một vị trí tốt trong tập đoàn Văn thị sao, như thế nhiều năm nhẫn nhịn của bà ta mới coi như không uổng.

Nhưng lời lão phu nhân nói ra, không khác gì đập hết công sức đó đi!

Giang Tuyết Nhu cắn răng, hai chuyện chọn một, bà ta chỉ có thể đồng ý cho Văn Bác Nghệ rời khỏi cái nhà này, vào ký túc xác trong trường sống.

***

Giữa trưa tại phòng nghiên cứu và thảo luận, chiếc quạt điện kiểu cũ quay kẽo kẹt, thổi sạch sự nóng bức của mùa hè.

Trong phòng chỉ có hai người Ôn Niệm Niệm và Giang Dữ đang ôn tập.

Ôn Niệm Niệm tìm ra tổng điểm của Văn Yến, cao hứng lên tiếng: “Quá tuyệt!”

Dưới ngòi bút của Giang Dữ đang tính một bài toán hơi khó khăn, nghe thấy lời của cô, bút dừng trên tờ giấy nháp một chút.

Cậu viết một chuỗi công thức, nhưng cho dù có làm cũng nào cũng không thể tập trung.

Nghiêng đầu, dùng dư quang liếc thiếu nữ bên cạnh.

Cô ghé vào bàn, di động phóng to thành tích trên official website, tỉ mỉ nhìn điểm mỗi môn.

Ngoài cửa sổ là tiếng ve ồn ào, Giang Dữ bỗng dưng cảm thấy có chút phiền lòng, rất không khỏe.

Cậu liếc thiếu nữ khóe môi đang cười tươi, lạnh lùng hỏi: “Người đó thi được, rất vui sao?”

Ôn Niệm Niệm ngẩng đầu, ngơ ngác “a” một tiếng, nhất thời không hiểu ý của Giang Dữ.

Giang Dữ rũ mắt tiếp tục cầm bút tính toán, tay cậu thật đẹp, dưới ánh sáng phiếm màu trắng lạnh, mơ hồ có thể nhìn được mạch máu xanh nhạt bên trong.

“Không có gì.”

Ôn Niệm Niệm giải thích: “Tớ vui vì nỗ lực lâu như vậy rốt cuộc cũng có kết quả.”

Khi Học Bá Xuyên Thành Tiểu Thư IQ ThấpWhere stories live. Discover now