#59: Gặp lại anh họ

6K 421 25
                                    

Mấy học sinh lớp 12 choáng váng.

Cái quái gì thế.

Bọn họ ôn tập lâu như vậy cũng chẳng thể nào dựa vào số trang rồi thuật lại nội dung một cách dễ dàng được, thế mà một con nhóc khối 10 chưa xem qua vở lại đọc vanh vách, chuyện này... sao có thể!

Mã Tuyền siết chặt quyển ôn tập trong tay, rất không cam lòng trợn mắt nhìn Ôn Niệm Niệm, ngữ điệu trào phúng nói: "Đọc được bài thì lợi hại à? Đến khoa văn tóm đại một người, cho họ đủ thời gian thì cũng dư sức thuộc làu làu thôi."

Mấy học sinh khối 12 xung quanh liên tục gật đầu kêu đúng.

Đọc thuộc sách không có nghĩa là làm được bài, có bản lĩnh hay không thì phải thể hiện trong lúc thi đấu.

Đúng lúc này tiếng chuông vào học vang lên, sau khi đám người đó thả mấy câu được cho là khó nghe thì ngượng ngùng rời đi.

Quý Trì chạy ra cửa vẫy tay với bọn họ: "Chờ đó, cứ đợi Niệm Niệm và anh Giang của bọn này treo mấy người lên đánh đi!"

Ôn Niệm Niệm xách cổ áo cậu về nói: "Ban nãy thì nhát như hamster, bây giờ kêu gào cái gì."

Quý Trì xấu hổ gãi đầu: "Cậu đến thì tớ mới có tự tin cứng cổ với bọn họ được chứ."

Ôn Niệm Niệm ngồi xuống mở sách luyện tập của cậu ra, nhìn lướt qua bài sai, xoa trán.

Quý Trì như gà con đi qua, ngồi bên cạnh cô thấp thỏm hỏi: "Có phải cậu thấy tớ không thể cứu được nữa không."

Ôn Niệm Niệm nhìn bộ dáng đáng thương kia có chút không đành lòng, đành phải an ủi: "Từ lúc cậu sinh ra đã là người chiến thắng cuộc sống rồi, tương lai ra sao cũng hoàn toàn khác với đám người kia."

Hình như chọc vào chỗ đau của Quý Trì, cậu căm giận nói: "Nhưng tớ không cam lòng, cả kể không thể thi vào đại học danh giá như các cậu đi chăng nữa, thì cũng phải vào được một 211, phải tranh thủ một chút! Tớ không muốn dựa vào ba..."

Ôn Niệm Niệm cuộn tròn sách luyện tập lại gõ đầu cậu: "Đừng xem thường 211, cậu tưởng thi vào đó dễ lắm à? Trình độ bây giờ còn kém xa lắm!"

Quý Trì ôm đầu rất ủy khuất: "Đừng gõ, vốn đã dốt, bị gõ vào... càng dốt hơn."

Nhìn bộ dáng này Ôn Niệm Niệm phảng phất như thấy được hình ảnh của nguyên chủ ở quá khứ, lập tức đồng cảm.

Tốt xấu gì Quý Trì cũng dựa vào sự chăm chỉ từ từ tiến bộ, thành tích trung bình cũng chẳng sao, nhưng nguyên chủ thì khác, dù cô ấy thật sự nổ lực đi chăng nữa vẫn chẳng thể nào khiến bản thân trở nên ưu tú.

Loại cảm giác bất lực này... thật sự thật không dễ chịu.

Ôn Niệm Niệm thở dài một tiếng, cuối cùng mở sách luyện tập ra: "Qua đây tớ giảng lại mấy bài sai cho, nghe cẩn thận vào."

Khi Học Bá Xuyên Thành Tiểu Thư IQ ThấpWhere stories live. Discover now