#68: Gặp lại bạn cũ

Start from the beginning
                                    

Nhưng mà lời còn chưa dứt, Ôn Niệm Niệm đột nhiên nắm lấy cổ tay cậu: "Vậy cậu đi cùng chúng tớ."

"Không..."

Giang Dữ đang muốn cự tuyệt, nhưng chưa kịp mở miệng trực tiếp bị Ôn Niệm Niệm lôi ra ngoài.

"Đi thôi đi thôi, tuổi mình còn trẻ, sao phải giống mấy ông già ngủ trưa chứ, có sức không tận dụng!"

Quý Trì vui tươi hớn hở nhận lấy ly cà phê trong tay cậu, đặt trên quầy, sau đó tay chân nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Giữa trưa trời thật nóng, nhưng có gió biển mát lạnh, cũng không quá khó chịu, ngược lại cả người mát mẻ.

Giang Dữ bị hai đứa trẻ này kéo tới bờ cát.

Cát bị phơi đến ấm áp, hạt cát rất nhỏ, chân trần dẫm lên thoải mái cực kỳ.

Ôn Niệm Niệm và Quý Trì cởi giày, ở chỗ nước cạn chạy như điên.

Giang Dữ ngồi một mình dưới bóng cây, trong tay còn cầm một quyển toán học, câu được câu không mà nhìn.

Nước biển xanh trong lấp lánh như vẩy cá kim sắc, tầm mắt cậu không cầm lòng không được bị thân ảnh nữ sinh ở bờ biển lôi kéo.

Cô mặc một cái váy hoa, làn váy đã thấm ướt, hiện ra một tầng màu sắc hơi đậm.

Tóc bị gió biển thổi loạn, để lộ vầng trán trơn bóng, cặp mắt hạnh xinh đẹp như ánh mặt trời chiếu xuống, càng thêm sáng trong.

Giang Dữ đặt sách xuống, tầm mắt chuyển đến thân ảnh cô.

Niệm Niệm chỉ vào Quý Trì cười ha ha, nửa điểm thục nữ cũng không có......

Nhưng cố tình lại như lực hút nam châm, gắt gao chế trụ tầm mắt cậu.

Trước nay bờ hồ không kinh động cũng vì cô tươi cười, mà nổi lên một tầng sóng không bình tĩnh.

Rất nhanh lão Vương điện call, Giang Dữ hít sâu một hơi, nhận điện thoại ――

"Thầy Vương."

"Người đâu! Kêu em trông người, giờ người đâu rồi hả!" Lão Vương lớn giọng, ở thật xa cũng có thể nghe thấy.

Giang Dữ không khỏi đưa ống nghe ra xa chút: "Ở... bờ biển."

"Giang Dữ, em sao thế này! Thầy kêu em trông chừng bọn họ, chứ không bảo em theo chân bọn họ đi chơi! Ngày này nắng độc như vậy, nhỡ đâu bị cảm nắng, buổi chiều thi thế nào hả! Thầy nói cho các em biết, không được xem thường lần tập huấn này, rất có khả năng tương lai các em sẽ vì nó mà thay đổi đấy! Biết chưa!"

Dường như lão Vương rất sốt ruột: "Thầy luôn cho rằng em biết tự chủ, không ngờ..."

"Thầy Vương, xin lỗi, em sẽ dẫn bai cậu ấy tới địa điểm thi ngay, thầy cứ bình tĩnh."

Giọng lão Vương đột nhiên trầm trầm: "Giang Dữ, ở Đức Tân cao trung các em là người xuất sắc nhất, nhưng núi cao còn có núi cao hơn, đây là đạo lý từ xưa đến nay, không được mất cảnh giác, càng không bị lá che mắt."

"Em đã biết, thầy Vương."

Ôn Niệm Niệm xa xa thấy cậu cúp điện thoại, sắc mặt ngưng trọng, cô còn định đuổi theo bọt sóng, đành phải tóm cổ áo của Quý Trì đang chạy lung tung lại: "Đi thôi, về."

Khi Học Bá Xuyên Thành Tiểu Thư IQ ThấpWhere stories live. Discover now