Chap 36: Đừng quay lại

1K 71 23
                                    

- Anh, cái này đẹp quá. Anh mua cho Ami nha.

- Phiền phức quá, được rồi, lát mua cho.

- Anh là tuyệt nhất.

----------------------------------------------------

- Không phải Ami làm mà, không phải do Ami.

- Tránh ra, Ami trước đây không xấu xa hèn hạ như thế này. Đồ độc ác.

-----------------------------------------------------

- Cô thử nhìn lại bản thân cô bây giờ đi? Vì muốn đạt được mục đích của mình mà sẵn sàng làm những việc dơ bẩn. Cô ... tôi không có gì để nói với cô. Cô đi đi.

- Em không làm gì cả, anh không được bỏ em, không được.

- CÔ CÚT ĐI.

----------------------------------------------------

Jimin ôm đầu gục ngã, trong đầu anh không ngừng hiện lại từng hình ảnh, anh nhớ ánh mắt ngỡ ngàng, đau khổ và oan ức của cô. Tất cả như quay vòng, lặp đi lặp lại, hình ảnh cô bé năm nào đến bên cạnh mỉm cười đưa kẹo an ủi anh khi anh khóc lại hiện ra. Khoảnh khắc nào đó anh đã lỡ quên. 

- Nếu tôi không làm những việc sai lầm như thế, chúng ta vẫn hạnh phúc bên nhau phải không em?

****************************************

-EM KHÔNG MUỐN, CÔ ẤY CHỈ Ở ĐÂY THÔI, CÔ ẤY SẼ KHÔNG ĐI ĐÂU HẾT.

Kim Taehyung đập phá đồ đạc xung quanh, không ngừng gào thét. Mùi bia rượu nồng nặc khắp căn phòng lộn xộn. Min Yoongi không ngăn cản, chỉ đứng đó nhìn người em đang trở thành con người khác trong cơn say. Anh biết quyết định này sẽ khiến tất cả họ đều đau khổ, nhưng họ cũng không thể tìm cách giữ Ami lại. Yêu là khiến người mình yêu hạnh phúc, tình yêu không phải sự giam cầm. Anh bước tới Taehyung đang ôm mặt tựa người vào ghế sô pha, vỗ vai an ủi cậu.

- Anh, chúng ta có thể dùng công ty của anh cô ấy để ép cô ấy ở lại được mà. Em không muốn cô ấy rời đi, em không muốn.

- Taehyung, chúng ta không thể làm như thế được. 

- Chúng ta cũng có thể trói cô ấy mang cô ấy tới biệt thự, hoặc một chỗ nào đó cũng được.

- Taehyung, càng như vậy Ami sẽ càng hận chúng ta thêm, thậm chí có thể sẽ giống như Hpy vậy. Em muốn cô ấy trở nên như vậy sao?

Taehyung trở nên trầm mặc, đúng vậy, tại sao hắn có thể quên được hình ảnh máu me ấy, hắn lúc ấy còn có chút hoảng loạn khi nghĩ tới một ngày hình ảnh đó sẽ thay bằng Ami. Yoongi biết cậu em đã nghĩ thông suốt, thở dài một hơi. Đúng vậy, để Ami rời xa bọn họ thời gian này, chính là cách để có thể khiến cô cảm thấy bình yên nhất.

***************************************

Ami nhìn Hpy đang ngủ trên giường. Dù đã tỉnh lại và biết cô đã thuyết phục được hai người kia nhưng Hpy vẫn luôn sợ hãi. 

- Không đâu, bọn họ vẫn sẽ bám theo thôi.

Ami ra ngoài ban công, có vẻ Hpy đã quá sợ hãi. Cô tin hai kẻ kia sẽ không dám tiếp tục làm thêm việc gì ảnh hưởng tới bạn mình. Bọn họ đã quyết định giải tán nhóm đàn em, và sẽ đi du học. Nhưng liệu những người kia sẽ định làm gì cô hay không? Ami thở dài, nếu bọn họ thực sự muốn ngăn cản thì cũng không phải việc gì khó.

- Ami.

Cô định quay lại thì người kia lại tiếp tục.

- Đừng quay lại.

Ami ôm mặt bất lực.

- Quý ngài Seokjin đây, không biết anh muốn nói chuyện gì với tôi ?

Seokjin nhìn bóng dáng đang tựa vào lan can, giọng có chút xúc động.

- Bọn anh nghe nói em quyết định sẽ đi du học ?

- Đúng vậy, tôi muốn tới một nơi để có thể bình tâm lại.

Ami vừa nói vừa suy nghĩ tiếp theo tên này chuẩn bị sẽ nói ra thứ gì đó có thể là lời khuyên cũng có thể là sự ép buộc để cô phải ở lại.

- Em ... hãy sống thật tốt. 

Ami không khỏi ngạc nhiên. Seokjin không muốn cô nhìn thấy bộ dạng thê thảm của mình lúc này.

- Đừng quay lại. Xin em đấy, đừng quay lại nhìn anh.

Người kia tiến lên một chút, ôm lấy cô từ đằng sau, cằm khẽ dụi vào vai cô. 

- Đừng từ chối anh, để anh như thế này một lúc thôi. Sau này có thể anh không còn cơ hội được làm như thế này nữa.

Ami nhìn về phía xa, người đàn ông phía sau vẫn luôn nhẹ nhàng như vậy.

- Bọn anh thực sự mong em hạnh phúc. Cảm ơn em vì đã ở đây và xin lỗi vì những việc em phải trải qua. Thật hạnh phúc nhé.

Seokjin quay đi, gương mặt đầy sự kìm nén, hắn thực sự muốn phút giây bên cô trở nên dài hơn. Thật tham lam, điều đó sẽ không thể xảy ra. Cứ vậy hắn bước từng bước chân nặng trĩu rời đi.

Ami quay lại nhìn bóng lưng cao lớn, bất giác không hiểu sao trong lòng cô có một cảm xúc gì đó đang dâng trào. Đó là vì cô biết mình đã thực sự được tự do ư?

***************************************

Xin chào, mình là tieuhanhphuc-Hpy đây. Hít hà, không biết mọi người có ngửi thấy mùi gì không nhỉ? Mùi khét đó.

Mọi người có biết mùi khét này từ đâu ra không? Hình như là từ giày dép của một số ai đó thì phải :P 

Thực sự xin lỗi mọi người vì đã lâu như vậy rồi mà Au mới chịu quay lại tiếp tục với việc viết truyện. Có một khoảng thời gian khi Au không thể vào wattpad được, cộng thêm thời gian đó Au đang tập trung vào việc học hơn Au đã chưa thực sự nghiêm túc với việc tìm cách quay lại wattpad. Khoảng một thời gian trước, khi Au dần lấy lại nhịp thời gian của mình, Au tìm cách và đã vào lại được.

Lúc đó Au cũng nghĩ mình có nên tiếp tục viết truyện không? Một thời gian dài như vậy rồi, có thể mọi người cũng đã quên mình rồi, Au cũng tự an ủi bản thân vậy thì khi buồn mình có thể viết tiếp sau đó một mình xem cũng được, những tác phẩm đều cần phải có một cái kết. Nhưng ngay sau đó Au nhận ra mình hoàn toàn nhầm, khi Au đọc được những comment chờ đợi của mọi người, thực sự Au rất xúc động vì sau một thời gian dài như vậy vẫn còn có rất nhiều người chờ đợi chap mới, vẫn còn rất nhiều người mong Au sẽ quay lại. Thực sự cảm ơn mọi người đã dành cho Au tình cảm lớn như thế. Đây là nguồn động viên to lớn để Au có thể tiếp tục hoàn thành và tiếp tục cho ra mắt những truyện mới trong tương lai.

Một lần nữa, Tiểu Hạnh Phúc xin cảm ơn mọi người rất nhiều và ...

Tiểu Hạnh Phúc - Hpy đã quay trở lại rồi đây <3

[AllA.R.M.Y][8P][Xuyên không] Nam chính, you got no jamsWhere stories live. Discover now