Chap 31: Jung Hoseok, thực sự tôi rất muốn giết anh

1.6K 141 27
                                    

Thêm một ngày nữa Hpy không tiếp xúc với bất kì ai. Vi Phương về lại nhà, Dongwan công tác chưa về. Có vẻ dịp tết này chỉ còn mình nó. Ami khoác balo đi dọc theo trung tâm thương mại, họ đều đi cùng người khác. Cũng phải, tết thì cần sắm nhiều đồ mà. Nó nhận ra anh nó chuẩn bị trước cho nó quá tốt, không cần phải chuẩn bị thêm bất cứ thứ gì. Chính điều đó lại khiến nó cảm thấy trống trải. Trong khi những người khác đều có suy nghĩ những thứ họ cần mua thì nó lại ở đây suy nghĩ nó ở đây làm gì?

Ami đi vào quán ăn lần trước, gọi hẳn một bát mì cay cấp độ năm với mấy món ăn kèm. Biết là cay nhưng nó vẫn thích ăn, chẳng hiểu sao. Nó ăn thật từ từ chậm rãi, vừa ăn nước mắt vừa chảy xuống. Thật tình, sao lại cay đến mức độ này. Một tờ giấy đưa tới trước mặt nó.

-Ăn cay quá không tốt đâu, đừng ăn nữa.

Nó ngẩng đầu lên, lại là tên điên này.

-Chà, Jung tổng hôm nay rảnh rỗi tới đây. Không biết cô bạn gái Namo của anh lấp ở chỗ nào rồi nhỉ.

Vừa nói nó vừa lấy tờ giấy trong hộp. Cái cấp độ năm này đáng sợ thật, khỏi cần nói nó cũng biết môi nó đang sưng lên.

-Ami, em biết anh không còn hứng thú với cô ta rồi mà.

-Thế anh đến đây làm gì?

-Tìm em.

Nó bật cười:

-Tìm tôi? Anh muốn quay clip tiếp à?

-Thực ra chưa từng có clip nào hết, anh lần đó chỉ muốn em chấp nhận nên mới bịa ra thôi.

-Cho nên bây giờ anh tìm tới tôi để muốn quay clip thật?

-Anh chưa hề có ý định đó. Anh thực sự muốn xin lỗi em về chuyện hôm đó.

-Anh còn gì để nói không? Anh không nói thì để tôi đi.

Ami đứng dậy lấy tiền kẹp dưới chiếc đĩa. Hoseok nắm tay nó, giọng nói như đang cầu xin:

-Ami quay trở lại với bọn anh được không? Đều tại bọn anh ngu ngốc tin cô ta làm hại em. Nhưng lần này bọn anh hứa sẽ không làm em đau khổ nữa, xin em hãy tin bọn anh.

-Sao tôi phải tin? Tin mấy người để sau này nếu mấy người quay lại yêu Namo tôi lại bị đá đi à? Này anh, tôi không ngu.

Cổ Hoseok như bị chặn lại, không thể phát thêm một âm thanh nào tiếp. Ami giật bàn tay mình ra, xách balo lên:

-Anh biết không? Đã có thời gian tôi yêu anh, thương anh đến chết đi sống lại. Nhưng từ cái ngày tôi bị ép buộc ...

Nó hơi xoay đầu lại:

-Jung Hoseok, thực sự tôi rất muốn giết anh.

**************************

Tâm sự của Au:

Thực sự xin lỗi mọi người, đáng ra tối muộn hôm qua hoặc sáng sớm nay Au đã định là sẽ đăng. Nhưng lại tự lăn ra ngủ mất nên bây giờ mới đăng chap mới được (T-T)

[AllA.R.M.Y][8P][Xuyên không] Nam chính, you got no jamsWhere stories live. Discover now