Extra I: Chap 5: Máu, mồ hôi và nước mắt

3K 192 56
                                    




Ami ôm đầu cố gắng dựa vào đầu giường để tựa vào. Ánh sáng nhập nhèm phát ra từ bóng điện làm cô không khỏi ngây dại, nơi này là thiên đường sao?

- Cạch.

Ami giật mình, nhìn về phía tiếng động phát ra.

- Cô tỉnh rồi sao? Thật may quá, mọi người mong cô mãi. Viện trưởng mới về thay quần áo. Để tôi gọi họ đến ngay.

Ami không khỏi bàng hoàng. Cô vẫn còn sống? Đây là sao? Đôi môi đang khép chặt mở ra, căn phòng vang lên tiếng cười của một cô gái, nhưng chìm sâu vào đó có thể nghe thấy tiếng khóc ai oán. Tại sao không cho cô chết đi, để một người vô dụng như cô sống để làm gì? Mong sao, "mong" chờ chẳng phải là để tiếp tục hành hạ cô hay sao?

Lát sau căn phòng lại trở về giống như nguyên trạng của nó, giống như con người kia vẫn chưa hề tỉnh dậy. Ami liếc sang cổ tay đang được truyền dinh dưỡng ngây ngẩn.

**************************************

Kim Seokjin nghe thấy tin báo Ami đã tỉnh gấp gáp chạy xuống chỗ để xe suýt vấp ngã mấy lần. Giây phút này anh đã chờ đợi lâu lắm rồi. Suốt thời gian qua họ luôn thay nhau túc trực bên giường bệnh mong được cô tha thứ. Hôm nay 6 người kia phải về công ty lo mấy cái hợp đồng gì đó, còn anh về thay nhanh quần áo sau ca phẫu thuật để chạy tới với cô. Vừa lái xe anh vừa tranh thủ gọi cho mấy thằng em nhanh về.

- Được rồi, cô bình tĩnh lại, mọi việc đâu còn có đó.

Seokjin thấy nhân viên của mình đang lùm xùm trước một căn phòng định đi qua rồi tự mình khẳng định lại, đó chẳng phải là phòng của Ami hay sao? Anh vội chạy tới trước cửa phòng hỏi nữ y tá đang lùi ra sau:

- Có chuyện gì xảy ra rồi?

- Viện trưởng Kim, may quá anh đây rồi. Cô Ami tỉnh lại liên tục dùng kim truyền dịch đâm vào tay, bọn tôi định ngăn cản cô ấy nhưng cô ấy dọa sẽ đâm mạnh hơn, bọn tôi không dám hành động gì thêm đành phải chờ anh đến.

- Mấy người tránh ra để tôi vào xem sao.

Seokjin đẩy y tá và bác sĩ ra, cảnh trước mắt khiến anh không khỏi sợ hãi. Ami tay cầm kim truyền dịch không ngừng hành hạ bản thân, những vết máu đỏ lăn dài thật chói mắt.

- Ami, là anh đây.

Ánh mắt vô hồn nhìn về phía anh trở lên có sự chuyển biến, Ami chĩa thẳng đầu nhọn của kim về phía Seokjin, sợ sệt không ngừng lùi lại, tưởng như kim là thứ duy nhất có thể bảo vệ cô:

- Ác ma, không được lại đây.

Seokjin nghe tới đây sững sờ không thốt lên lời, nhưng bây giờ không phải lúc tự trách bản thân, việc cần thiết phải làm là lấy cái đồ nguy hiểm kia ra nếu không cô ấy sẽ lại tự làm bản thân bị thương mất. Nghĩ tới đây, anh tiến lại gần Ami cố nói ra giọng bình tĩnh nhất có thể:

- Ami ngoan, nghe lời anh, đưa kim cho anh.

- Không, đừng lại đây mà.

- "Phập"

Cây kim vô tình đâm vào bờ vai rộng khiến máu chảy ra làm đỏ mất một mảng chiếc áo sơ mi trắng, Ami ngây ngẩn người nhìn theo vệt máu, ánh mắt lại trở lên trống rỗng. Những nhân viên y tế đến lúc này vội chạy lên giữ lấy cô giống như sợ rằng cô sẽ tiếp tục làm ra hành động dại dột.

- Viện trưởng, vai của anh ...

- Tôi không sao, dùng thuốc an thần mà chúng ta mới nghiên cứu. Nhanh lên.

- Dạ được.

***********************************

Sáu bóng đen lướt qua sàn làm mọi người phải giật mình quay lại.

- "Rầm"

Seokjin quay lại, người đạp cửa không ai khác ngoài Kim Namjoon:

- Seokjin hyung, Ami đã tỉnh rồi sao?

- Nói nhỏ thôi, em ấy cần nghỉ ngơi một chút.

Jeon Jungkook nhìn bóng dáng nhỏ nhắn trên giường không khỏi ngạc nhiên:

- Ami vẫn còn chưa tỉnh sao?

Min Yoongi nhíu mày, có thể nhận ra sự thất vọng trên gương mặt bình thường rất đỗi lạnh lùng:

- Chẳng phải anh nói em ấy đã tỉnh rồi hay sao?

Seokjin xoa xoa trán, thở dài:

- Đúng là em ấy đã tỉnh lại.

Kim Taehyung ngạc nhiên:

- Vậy sao lại ...

- Anh tiêm thuốc an thần cho cô ấy.

Park Jimin sửng sốt:

- Anh có biết thuốc an thần ảnh hưởng tới sức khỏe như thế nào không?

- Loại này mới được nghiên cứu, yên tâm đi, không gây hại cho sức khỏe. Nếu không, mày nghĩ gì anh đồng ý tiêm cho cô ấy.

Nghe tới đây sáu người kia có vẻ thả lỏng hơn. Jung Hoseok chợt nhớ ra điều gì đó:

- Vậy mọi chuyện là sao?

Kim Seokjin kể mọi chuyện, gương mặt đầy sự mệt mỏi. Tất cả sự lo lắng, hối hận không thể nào chối cãi được, mọi việc đều do họ, nếu như họ điều tra kĩ thì đã không khiến cô phải như vậy. Cứ tình trạng này có thể một ngày nào đó cô sẽ không còn nhận ra họ rồi rời xa họ cũng nên. Không, chuyện này không thể xảy ra, Ami mãi mãi không thể rời xa bảy người họ cho dù có việc gì xảy ra đi chăng nữa.

*********************************

Tâm sự:

Xin chào các reader yêu quý. Đầu tiên xin phép cho mình gửi lời chúc tới toàn thể phái nữ, chúc các bà, các mẹ, các chị, các em gái luôn luôn khỏe mạnh và ngày càng xinh đẹp.

Thời gian qua mình trong đợt thi tháng nên không ra truyện được, rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian chờ đợi. (>.<)

Và có thể mình sẽ có thay đổi lại tên nữ phụ của truyện "Ánh mắt ám muội" và "Nam chính, you got no jams".

Đến đây là hết rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi, thân ái chào tạm biệt.

Love you <3

[AllA.R.M.Y][8P][Xuyên không] Nam chính, you got no jamsTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon