Chap 23: Ami là người của tôi

2.7K 173 38
                                    

-Ami à, cứ đi bộ như vậy sẽ mỏi lắm đấy. Em không thấy cái yên xe này rất êm sao?

Seokjin đạp xe đi song song Ami, anh làm vậy cốt là để cô chú ý tới mình mà ngồi lên xe. Thử nghĩ xem, một ngày bạn nhìn thấy soái ca áo sơ mi trắng kèm một cô gái mặc chiếc váy khoe đôi chân dài đi giày converse high màu hồng trên chiếc xe đạp màu hường, trời ơi, khung cảnh ấy mới đẹp đẽ làm sao. Bao nhiêu ánh mắt hâm mộ sẽ đổ dồn về chúc phúc hai người họ trăm năm hạnh phúc. Sau đấy hai người sẽ tổ chức một đám cưới với màu hồng làm màu chủ đạo, cô sẽ mặc váy cưới màu hồng đến bên anh, hai người trao nhau nụ hôn, cùng lúc đó rất nhiều bóng bay trái tim màu hồng được thả ra.

Nhưng hiện thực trái ngược hoàn toàn, Ami chẳng thèm để ý tới anh chàng sơ mi trắng vạn người mê nào đó. Từ sau cái hôm bảy người bọn họ tới nhà làm phiền cô, cô luôn giữ khoảng cách xa nhất để tránh bọn họ. Bây giờ cô chỉ thấy phiền hà, tại sao cô lại từng có chút cảm tình với cái tên nói không ngừng nghỉ này cơ chứ? Xe đạp màu hồng lại có cả bó hoa hồng trong giỏ xe, anh ta nghĩ đang đóng phim tình cảm chắc?

Suýt quên, dạo này cô còn bị mấy người bọn họ bám theo khắp nơi, từ trường tới nhà, từ lúc đi cho tới lúc về, thiếu điều bọn họ lao vào nhà vệ sinh tìm cô.

-Kim Seokjin, tôi thấy rất mệt mỏi. Mấy người không đi theo tôi không được à?

-Con gái đi một mình ngoài đường nguy hiểm lắm.

Nghe tới đây Ami không khỏi thấy nổi cả da gà:

-Này anh, giờ trời đang sáng, xung quanh có người đi lại. Mà tôi thà đi một mình còn hơn đi với mấy người các anh.

-Ami nói thật đúng.

Ami quay lại, miệng lưỡi trở lên khô khốc không thể nói lên lời. Là Hpy, sao cậu ấy ở đây? Lẽ nào cậu ấy cũng xuyên qua.

Seokjin thấy Hpy không khỏi bất ngờ:

-Dương Hpy? Sao cô lại ở đây? Chẳng phải ...

-Bất ngờ lắm phải không Kim Seokjin? Nhờ phúc tám anh em các người mà tôi được tống khứ sang Úc, không một xu dính túi. Dạo này chắc mấy người và Namo vẫn khỏe đúng không?

Hpy nhìn người con trai trước mặt, ánh mắt đầy căm hận. Ami nhìn Hpy liền nhớ ra trong truyện từng nhắc tới một nhân vật vì bảo vệ nguyên chủ mà đã vài lần đắc tội với mấy nam chính, sau đấy xuất hiện ảnh cô ấy đi ăn chơi ở bar làm cô ấy bị mất học bổng du học, do việc đó gia đình cũng đuổi cô ấy ra nước ngoài không cho một xu nào để cô ấy tự sinh tự diệt. Nhưng nhân vật này chỉ được nhắc cho có lệ, không xuất hiện tên.

Seokjin thấy Ami cứ nhìn chằm chằm người khác liền tỏ vẻ không hài lòng:

-Cho dù vậy thì cô sao lại ở đây?

-Tại sao à? Tại vì tôi muốn bảo vệ Ami của tôi.

-Cô có quyền gì? Cho dù bảo vệ Ami thì cũng có bọn tôi lo rồi.

-Quyền gì à, vậy anh nghe một lần cho rõ nhé.
Ami là người của tôi.

********************************

[AllA.R.M.Y][8P][Xuyên không] Nam chính, you got no jamsTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang