Chap 6: Hồi ức từ thế giới thực

3.4K 280 28
                                    

Sau rất nhiều lần đứng lên đấu tranh, Ami cuối cùng cũng được thoát khỏi cái bệnh viện chứa chấp tên bác sĩ thích quản chuyện của người khác kia. Ngay sau khi được cho phép xuất viện, Ami dùng tốc độ bàn thờ để dọn dẹp đồ đạc. Chưa bao giờ cô thấy trời đẹp như hôm nay.

-Ami ơi, xong chưa?

Dongwan bước vào xoa đầu em gái. Ami lắc lắc cái đầu nhìn anh trai:

-Dạ, xong hết rồi, mình về thôi anh.

Dongwan một tay cầm túi chứa đồ đạc, một tay khoác vai em gái ra ngoài xe. Cuối cùng cũng đưa được em gái rời khỏi cái chốn này, thực ra nếu để em ấy ở lại bệnh viện thì họ sẽ có thể theo dõi sức khỏe của em ấy tốt hơn. Nhưng cái tên Seokjin kia cứ lảng vảng gần đây thì em gái ngoan ngoãn của anh sao có thể yên tâm nghỉ ngơi được cơ chứ, vì vậy đưa em ấy về là tốt nhất.

Seokjin nhìn theo người con gái mình yêu đang vui vẻ mà tâm thì đau nhói. Cô vui như vậy khi không phải gặp anh nữa sao? Ghét tới vậy sao? Cũng phải, mày làm người ta đau thì bị thế này cũng đáng lắm, tên thối tha này.

Còn về phía Ami, bây giờ tinh thần của cô rất là tốt nha. Cuối cùng cũng tránh xa được tên nam chính chết tiệt kia, suốt thời gian qua cô bị hắn quản chế mọi chuyện, hôm nào hắn cũng đi qua đi lại lải nhải không ngừng cái đó không tốt, cái kia không tốt. Giờ thì cô có thể thoải mái ăn đồ ăn vặt, ngồi chơi điện thoại cả ngày mà không bị nói. Hơn nữa là còn đỡ gặp phải nguy cơ bị cô nàng bạch thỏ kia tìm tới khóc lóc nữa. Thật là bầu trời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao. Dù hàm răng không còn ... mà khoan, cô còn trẻ, khụ khụ khụ. Cô quay lại nhìn vị bác sĩ với ánh mắt "trìu mến":

-Bác sĩ Kim, cảm ơn và xin lỗi vì đã làm phiền anh trong suốt thời gian qua. Tạm biệt anh và hẹn không gặp lại.

Seokjin còn chưa kịp tiêu hóa hết câu nói thì Ami đã leo lên xe cho tài xế chở thẳng đi. Khóe môi anh giật giật, cái gì chứ, không gặp lại? Cô gái này thật là, em cứ ở đấy mà nằm mơ tiếp đi, em sẽ không bao giờ thoát khỏi tay tôi được đâu.

********************************

-Em gái, bây giờ anh cho tài xế chở em về Đinh gia được không?

Ami nghĩ thầm trong đầu, nếu nhớ không nhầm thì trong truyện từng nói anh trai của nguyên chủ ở một biệt thự khác, nguyên chủ với bố sống cùng nữ chính và bà mẹ kế. Sở dĩ nguyên chủ còn ở lại biệt thự Đinh gia là bởi vì muốn được gần với các nam chính để đến một ngày có thể giải thích cho họ hiểu, nhưng còn chưa giải thích được câu nào sau một thời gian đã bị bọn họ đem đến cái trụ sở khỉ ho cò gáy nào đó hành hạ. Đằng nào bây giờ nam chính cũng không phải mục tiêu của cô, vậy thì chuyển đến sống gần anh trai, như vậy vẫn tốt hơn nhiều.

-Anh, em muốn ở với anh.

Dongwan mừng rỡ:

-Em nói thật sao?

Ami gật đầu như để khẳng định thêm lần nữa lời nói của mình. Dongwan ngay lập tức cho người về biệt thự Đinh gia lấy đồ chuyển qua chỗ mình. Hồi trước anh cũng muốn Ami về chỗ mình ở, tại ở cái chỗ kia vẫn còn lưu lại hai con người thấy tiền là mắt sáng hơn đèn pha ô tô. Nhưng em gái ngốc lại cứ muốn ở chỗ đấy cho dù anh nói thế nào cũng không nghe. Bây giờ em gái muốn về ở với anh. Thật là tốt quá rồi.

*********************************

-Em nấu xong rồi, anh mau vào ăn đi.

Dongwan nhìn bàn ăn mà không khỏi shock tới tận óc:

-Ami, là em nấu hết chỗ này đấy hả?

Ami gật đầu:

-Anh mau ăn thử xem tay nghề của em có được không đi?

Dongwan gắp một miếng bỏ vào mồm, thật là mỹ vị trần gian. Vừa nhai anh vừa quay sang nhìn cô em gái gật đầu lia lịa.

-Vậy chúng ta ăn thôi.

Bữa ăn hôm đó Dongwan no căng cả bụng. Em gái của anh giờ còn biết nấu ăn nữa. Hôm nay Ami đã đưa anh đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, quả thật em gái của anh đã lớn thật rồi. Đã thế sau này anh phải tuyển cho em gái mình một thằng em rể thật hiền lành, tốt bụng, bla bla, nói chung người đó phải thật hoàn hảo, như vậy thì mới xứng với em gái mình chứ.

************************************

-Sao lại đối xử như thế với tôi?

-Tại sao á? Tại vì tôi không còn yêu cô nữa.

-Nụ hôn đầu, lần đầu tiên, anh đã quên tất cả rồi sao?

-Ngay cả lần đầu cô đã cho tôi dễ dàng như vậy, chắc gì cô trước đó không cho thằng khác rồi đi vá lại cơ chứ.

-Anh là đồ khốn, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.

-Yên tâm đi, nhưng tư vị đêm đó rất tuyệt, nếu cô em muốn ngủ lại với tôi thêm lần nữa thì tôi cũng không ngại đâu.

-Bốp

Cô tát hắn ta rồi chạy đi. Chính là dành tất cả cho người mình yêu mà cuối cùng không nhận ra con người thực của mình. Có lẽ anh ta nói đúng, bản thân cô cũng quá dễ dãi chăng?

--------------------------------------

Tia nắng chói chang chiếu vào làm Ami thức giấc. Giấc mơ hôm qua vẫn còn ám ảnh lấy cô. Ami tát vào mặt mình một cái, Ami à, giờ mày đã xuyên tới thế giới này rồi, mày không còn phải sợ cái tên chết tiệt kia nữa đâu.

Nghĩ rồi cô đi vệ sinh cá nhân, ăn một chút đồ ăn sáng do anh trai để dành rồi mang li nước ép dưa hấu đi đi lại lại từ biệt thự ra cổng rồi lại đi vào biệt thự.

Ở một góc khuất có một nam nhân mỉm cười nhìn cô gái đang vươn vai tận hưởng ánh nắng đầy sủng nịnh:

-Mèo nhỏ của anh, cho dù đi đến đâu em cũng không thể từ bỏ được nước ép dưa hấu, thật là đáng yêu quá đi. Bé con của anh, chúng ta lại sắp được ở bên nhau rồi. Chờ anh thêm một thời gian nữa thôi.

[AllA.R.M.Y][8P][Xuyên không] Nam chính, you got no jamsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ