Chap 19: Bệnh viện Kim gia

3K 246 87
                                    

-KHÔNG, EM MUỐN Ở NHÀ CƠ.

-Ami ngoan, nghe lời anh, em muốn gì cũng được.

-Hứ, không thèm.

-Hai mươi đôi giày Converse High mẫu mới nhất.

-Ừ thì ... mà không là không, em không muốn tới chỗ đó nữa đâu.

-Thế còn trứng cuộn phô mai thơm phức, thịt bọc trứng lòng đào béo ngậy, kèm theo salad cá ngừ thì sao đây nhỉ? Thật chán quá, định gọi em gái đi cùng nhưng thế này thì ...

-Em đi, được chưa? Hừ, anh năn nỉ nhiều quá em đi đúng lần này thôi đấy.

Ami liếc ông anh một cái rồi dùng dáng đi thật sang chảnh lên phòng. Dong Wan không khỏi lắc đầu, sự việc đâu có gì to tát, chỉ là anh muốn Ami đi gặp mặt chồng tương lai, à nhầm, đi khám lại thôi. Lẽo đẽo theo nó từ sáng tới giờ mà nó chẳng chịu nghe lời anh gì cả. Ừ thì cái chỗ đấy chả có cái gì đẹp cả, lại còn có thêm cái tên viện trưởng họ Kim kia ở đấy, anh cũng chẳng muốn cho Ami tới đấy đâu, nhưng bệnh viện đó lại mang tiếng tốt nhất cả nước, thậm chí còn đứng TOP thế giới, nên anh mới cắn răng chịu đựng mà xa rời em gái yêu quý. Cũng may con em của anh dễ bị dụ, chỉ cần mang Converse High với đồ ăn ra là nó nghe ngay. A hi hi, anh thật là thông minh mà.

********************************

-Cái gì, Đinh Ami tới đây sao?

Vị thư ký họ Han lo lắng nhìn Kim Seokjin, liệu nghe mình nói như vậy, anh ta có giận cá chém thớt mình như trước không đây? Chẳng ngờ vị viện trưởng nổi tiếng lạnh lùng lại nở nụ cười tới mức sắp rộng hoác tới tận mang tai, đập vai chàng thư kí tội nghiệp kia vài cái:

-Làm tốt lắm chàng trai, cậu cứ như thế mà phát huy.

Cậu thư kí mặt đầy vẻ ngỡ ngàng, viện trưởng hôm nay khen mình, ô hô hô, thật tốt quá, vị tiểu thư Ami kia bây giờ là cứu tinh của mình rồi.

Nghĩ rồi chàng trai họ Han nào đó tung tăng đuổi theo viện trưởng. Dọc đường những nữ y tá thấy viện trưởng nổi tiếng hào hoa nở nụ cười nhìn mình thi nhau bổ não:

-Viện trưởng nhìn tôi kìa.

-Anh ấy cười với tôi kìa, lẽ nào anh ấy thích tôi không?

..............................

Kim Seokjin tâm trạng vui sướng như lên mây vậy, nhưng thật không ngờ lại có mấy người phá hỏng tâm trạng của anh.

-Viện trưởng không biết hôm nay ả Ami kia tới sao?

-Hứ, cô ta cứ bám theo anh ấy hoài à, thật chướng mắt.

-Lần đấy ả xuất viện, cứ tưởng ả không vác mặt tới đây nữa, thật không ngờ ...

-Cô ta bám viện trưởng dai như đỉa đói ấy, cô nghĩ cô ta tha cho anh ấy sao?

Thư kí Han không khỏi vuốt mặ. Thôi xong rồi, viện trưởng đã bật chế độ lạnh lùng. Lại có thêm mấy người chuẩn bị thất nghiệp rồi.

Seokjin nghe thấy mấy người đang nói xấu bảo bối của mình ánh mắt lạnh như băng:

-Người cao quý như cô ấy lại để cho mấy người nói sao?

Mấy người đang tranh thủ nói xấu Ami giật bắn mình, quay lại đầy sợ sệt:

-Viện trưởng ...

-Từ giờ mấy người không cần tới đây làm việc nữa. Chỗ này không phải nơi để mấy người nói xấu người khác.

******************************

Ami nửa tỉnh nửa mơ ngồi tựa vào ghế chờ tới số của mình để vào khám. Vị y tá tiếp dân kia bắt nó phải lấy số lớn nhất rồi ngồi chờ, có những người tới sau nó mà cũng sắp được vào khám. Cái bệnh viện này thực ra tốt ở chỗ quái nào chứ? Y tá không chu đáo với bệnh nhân, lại thêm cả cái tên Kim Seokjin kia cũng ở đây nữa. Lạy trời lạy phật nó không gặp phải hắn ta. Nhưng có vẻ lần này lời cầu khấn của nó không đến được tai các vị thánh rồi. Vì con tác giả đã để Seokjin tới gặp Ami.

Seokjin thấy Ami thì không khỏi mở cờ trong lòng. Anh lại gần nó rồi ngã ngửa, Ami ngủ rồi. Liếc qua cái bảng số thứ tự, Seokjin không khỏi nổi điên. Là kẻ nào dám phát cho vợ của anh số lớn nhất để cô chờ lâu như thế này? Sắc mặt của vị viện trưởng lại trầm đi, búng tay một cái. Vị thư ký Han hiểu ý, liếc cô y tá ở chỗ tiếp dân nói vài câu khiến mặt cô ta tái hơn đít nhái.

Quay lại với hai người kia, Seokjin bế Ami về phòng của mình trước ánh mắt của toàn dân thiên hạ. Anh không thích điều này chút nào. Nhìn nữa đi, nhìn nhiều vào, anh đem vợ của anh về phòng thì làm sao?

Kim Seokjin đặt Ami xuống giường, trời ạ, sao lại dễ thương thế này? Càng nhìn càng giống mèo con bé nhỏ mà. Thật là muốn hôn cô ấy một cái quá đi. Nghĩ rồi Seokjin ngó qua ngó lại trong phòng.

-Chụt.

Kim Seokjin bật người dậy, gương mặt thay đổi 50 sắc thái liên tục. Thật đáng thương cho Ami, nụ hôn đầu cứ như vậy bốc hơi mà nó vẫn ngủ không biết gì.

Kim Seokjin thầm nghĩ liệu có nên ăn đậu hũ không, liền tiến lại gần Ami thêm lần nữa, đúng lúc này Ami tỉnh dậy:

-Sao anh lại ở đây? Đây là đâu?

-Ờ, thì anh thấy ... em ngồi ở đấy sợ em chờ lâu nên ... anh đưa em vào phòng của anh.

-Bộ anh bị khùng hả? Thế cứ có bệnh nhân nào ngủ quên là anh lại bế vào đây cho người ta ngủ nhờ à? Anh bệnh vừa thôi chứ.

Kim Seokjin vẻ mặt hiện lên rõ hai chữ "sung sướng":

-Mèo con đáng yêu của anh, em sợ có ai khác ở phòng này sao? Đừng ghen mà, em là người đầu tiên được anh đưa vào đây đấy.

Ami đưa tay che cái miệng nhỏ đang ngáp ngáp vài cái:

-Mặc dù trí nhớ của tôi hơi kém nhưng hình như trước tôi còn có con thỏ tên Namo nào đó được anh đưa vào đây.

Seokjin ngập ngừng:

-Ừ thì, mà kệ cô ta. Em là người đầu tiên được anh bế vào đây.

Ami nhìn Seokjin khinh bỉ:

-Thôi khỏi cần giải thích. Mà anh xem lại bệnh viện này đi, y tá phục vụ như *beep* ấy. Đừng mơ tôi tới đây lần nữa. Đã bị bắt tới đây rồi mà còn phải gặp mấy người không đâu. Tôi về đây, không cần tiễn.

-Ami ơi, tiểu bảo bối tâm can của anh, đừng đi mà.

Seokjin định giữ Ami lại thì bị cái cửa đập phát vào mặt. Mèo con đi rồi, tất cả là do mấy người kia làm Ami không hài lòng. Anh phải chấn chỉnh bọn họ lại ngay mới được. Vậy là sau hôm đó có một số người bị viện trưởng Kim Seokjin giận cá chém thớt, phận làm nhân viên cũng thật khổ sở mà.

[AllA.R.M.Y][8P][Xuyên không] Nam chính, you got no jamsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ