Extra I: Chap 10: Tôi nhớ lại hết rồi

1.9K 161 90
                                    

Jeon Jungkook đứng trước cửa phòng Ami cười thầm. Cuối cùng anh cũng có được một ngày nghỉ để ở bên cô. Anh mở cửa phòng, cứ ngỡ rằng cô vẫn chưa ngủ dậy nhưng cô đã vệ sinh cá nhân xong xuôi. Thực sự anh có hơi tiếc nuối không được ngắm gương mặt lúc ngủ của cô.

-Ami, chúng ta xuống ăn sáng thôi.

Hôm nay sáu ông anh đều có việc bận ở công ty nên chỉ có anh và Ami ở nhà. Anh nhấc cô lên thật cẩn thận, hai tay bế cô cố ghìm sức sợ sẽ làm đau cô. Khi cô được đặt xuống ghế cũng là lúc những món ăn nóng hổi được mang lên.

-Ami, húp ít súp trước đi em.

Jeon Jungkook thổi nhẹ súp, đưa lên chờ Ami ăn rồi lại lặp đi lặp lại hành động.

-Tại sao mấy người dám nói trước truyền thông là không cưới Namo hả?

Jeon Jungkook quay lại, lại là bà mẹ Namo. Sao bà ta lại phiền phức thế nhỉ?

-Quản gia, vệ sĩ chạy hết đâu rồi mà để bà điên này vào đây?

-Cậu trả lời ngay cho tôi, Namo làm lên tội tình gì mà mấy người không cưới nó.

-Có vẻ mấy bức ảnh lần trước vẫn chưa làm cho bà sáng mắt ra nhỉ? 

-Chỉ là ngủ qua đêm với người khác ...

Jeon Jungkook nhếch miệng khinh bỉ:

-Cái chỉ là của bà có thể khiến chúng tôi bị đổ vỏ bất kì lúc nào đấy.

-Tất cả tại mấy người không chăm sóc nó nên nó mới ra ngoài. À, là tại con đĩ này nên mấy người mới làm vậy với Namo.

Mẹ Namo bước lên đẩy Ami ra sau, cả người cô loạng choạng ngả ra sau, đầu cô đập vào chân bàn rồi cả người trượt xuống. Sự việc quá bất ngờ khiến Jeon Jungkook trở tay không kịp. Jeon Jungkook chạy lại ôm Ami:

-Ami, tỉnh đi em. Còn đứng ra đấy làm gì, gọi cho anh Seokjin chuẩn bị phòng nhanh lên.

Mẹ Namo run sợ lùi ra sau định trốn đi, Jeon Jungkook quay lại nhìn bà ta, giọng trầm xuống:

-Vệ sĩ, đưa bà ta về căn cứ cho tôi. Trước hết mấy người biết phải làm gì rồi đấy.

*********************************

-Anh Seokjin, Ami thế nào rồi?

Sáu người đàn ông ở bên ngoài gần như bật dậy cùng một lúc. Seokjin cởi mặt nạ y tế ra gật đầu:

-Ổn rồi, đầu chỉ bị va chạm một chút. Cần để em ấy ở bệnh viện theo dõi thêm vài ngày. 

Jeon Jungkook cúi gằm mặt xuống:

-Tất cả là lỗi do em.

Min Yoongi quay sang vỗ vai anh:

-Không phải do em đâu, đừng nghĩ thêm nữa. Hôm nay em cũng mệt lắm rồi, về thay quần áo đi.

-Tốt hơn là cả sáu đứa về đi, có gì mai đến. Tối nay anh ở đây chăm Ami, có nhiều việc phải kiểm tra hôm nay.

Kim Seokjin đuổi sáu người em về, sáu người kia rất muốn ở lại nhưng bị anh cả mắng không còn cách nào khác đành đi về. 

Seokjin ngồi bên cạnh nắm lấy tay Ami:

-Ami, xin em đừng nhớ lại. Nếu em nhớ lại, đừng tránh bọn anh. Xin em.

********************************

Hai tuần Ami vẫn chưa tỉnh lại cũng đồng nghĩa với hai tuần cả bảy người lo lắng.

-Kim Seokjin, tại sao Ami vẫn chưa tỉnh lại?

-Anh mày cũng đang lo sắp chết đây, mà thôi đến giờ tiêm thuốc cho Ami. Chúng mày tránh ra.

-Không tránh, cả bọn cùng đi. Anh đừng hòng trốn.

-Ai thèm trốn mấy đứa.

Vừa đi bảy người vừa càm ràm. 

-Ami ...

Seokjin mở cửa ra, Ami ngồi trên giường ôm hai đầu gối, ánh mắt mông lung nhìn xung quanh.

-Em tỉnh dậy rồi, em có biết bọn anh lo lắng thế nào không?

Jungkook ôm chầm lấy Ami, nhưng lại bị đẩy ra. Bảy người sững sờ, ánh mắt của Ami đã trở lên sắc bén khác với mọi ngày.

-Đừng đóng nữa, tôi nhớ lại hết rồi.

[AllA.R.M.Y][8P][Xuyên không] Nam chính, you got no jamsWhere stories live. Discover now