Chap 32: Min Yoongi, tôi mệt mỏi rồi

1.7K 144 62
                                    

Sự thật chứng minh, càng những người bạn không muốn gặp họ lại xuất hiện với tần suất lớn hơn. Sau khi rời khỏi trung tâm thương mại nó đi dạo quanh thành phố. Đằng sau nó là một tên tóc màu bạc hà lẽo đẽo lén lút. Nếu nó đi hắn sẽ đi, nếu nó dừng lại hắn cũng dừng lại. Có vẻ hắn vẫn nghĩ nó chưa phát hiện ra.

Ami rẽ vào cửa hàng tiện lợi, ngó ra ngoài. Tên kia đứng ngay sát ngó nó qua lớp cửa thủy tinh.

-Thằng biến thái.

Ami tự nhẩm trong miệng. Tới khi về đến nhà hắn vẫn ở đằng sau dò dẫm từng bước. Ami dừng lại:

-Min Yoongi, anh dừng lại được rồi đấy.

Từ một gốc cây một bóng người đi ra. Qua ánh đèn đường có thể thấy được gương mặt lạnh lùng với làn da trắng khiến nhiều cô gái cũng phải ganh tị.

-Em biết anh ở đằng sau rồi à?

-Phải. Anh cứ theo tôi vậy không thấy mệt mỏi à?

-Không, chỉ cần là em anh không bao giờ thấy mệt.

-Còn tôi thì đã chán ngán việc này lắm rồi. Min Yoongi, tôi mệt mỏi rồi. Jung Hoseok rồi đến anh, từ từ thì tới cả mấy người kia.

-Ami, bọn anh thực sự lo lắng cho em.

-Mấy người tốt hơn vứt cái sự lo lắng ấy cho chó ăn đi, nếu không thì dành cho Namo ấy. Tôi không cần.

Ami quay đi, đi tiếp về nhà. Yoongi chạy lên ôm chặt ngấu nghiến hôn, giống như muốn ghìm thật chặt nó vào người mình.

-Bốp.

Trên mặt Yoongi hiện lên rõ ràng năm vết ngón tay.

-Hết điên chưa? Nói rồi đấy đừng để tôi điên lên, nếu không tôi sẵn sàng thiến hết mấy người đấy.

-Tại sao lại như vậy? Chán ghét tôi vậy sao? Tôi đã làm gì khiến em như vậy? Tại sao em luôn nhìn tôi với ánh mắt thù hận như vậy?

Min Yoongi gào lên. Nó nhìn anh ta đầy ghét bỏ:

-Mấy người tới giờ vẫn còn hỏi được những câu hỏi như vậy sao? Sao anh không nhớ cái lúc mấy người với Namo đi cùng nhau lăng mạ tôi? Còn nữa, cái lúc mấy người tính kế tôi liệu anh có nghĩ tới ngày hôm nay không?

-Anh xin lỗi, Ami à.

-Dừng lại thôi, tôi mệt rồi. Tôi không muốn phải nhìn thấy mấy người thêm lần nào nữa. Kết thúc tại đây thôi. Coi như tôi cầu xin anh đấy, Yoongi. Anh để cho tôi sống yên ổn đi.

Nói rồi Ami chạy nhanh vào trong đóng cổng lại.

-Ami, anh xin lỗi. Ami, đừng ghét bỏ anh mà. Ami, xin em.

Yoongi quỳ xuống đất, trên mặt xuất hiện những vệt dài. Biết rằng khi tính kế cô sẽ bị đau thế này, cớ sao anh vẫn làm như vậy?

***************************

Tâm sự của Au:

Tin buồn. Bạn của Au rủ mai đi chơi, có khả năng Au không ra chap ;v

[AllA.R.M.Y][8P][Xuyên không] Nam chính, you got no jamsWhere stories live. Discover now