Extra I: Chap 2: Giới hạn của sự chịu đựng

2.6K 189 42
                                    

Đám cưới được chuẩn bị rất hoành tráng, nhưng tất cả thông tin về đám cưới đều tạm thời được giấu kín, bởi 8 người kia muốn một tuần trước ngày cưới mới công bố với giới truyền thông. Namo không hề muốn điều này, chẳng phải nếu thông báo càng sớm thì địa vị của cô càng được an toàn sao? Nhưng cô ta đâu dám ý kiến gì, dù sao sớm hay muộn thì cả gia tài to lớn cũng nằm trong tay mà, nóng vội quá khéo lại lộ ra sơ xót.

8 tên kia khỏi phải nói cũng biết bọn họ hạnh phúc thế nào. Thật đáng thương cho 8 con người nổi tiếng tài giỏi cuối cùng lại chịu thua mưu kế của một nữ nhân ngu ngốc. Chẳng biết bao giờ bọn họ mới sáng mắt ra được đây?

****************************

-Có vẻ cô vẫn còn khỏe mạnh chán đấy nhỉ?

Jeon Jungkook mỉm cười khinh bỉ nhìn cô gái đang bị trói chặt trên giường bệnh. Kim Taehyung cũng chẳng kém phần:

-Seokjin hyung, có vẻ anh vẫn còn nhẹ tay đấy.

Kim Seokjin gật đầu tỏ vẻ đồng ý:

-Có lẽ anh nên tăng liều lượng của thuốc lên rồi.

Ami đau đớn tới nói không ra hơi:

-Khốn ... khiếp, mấy người ... đã ... tiêm cái thứ quỷ quái gì vào người tôi?

Park Jimin cười lớn:

-Chỉ là vài loại thuốc dùng để lấy lời khai thôi.

-Mấy người thật khốn nạn.

7 tên kia nổi cơn tức giận, cô lại dám nói bọn họ như vậy? Min Yoongi bóp chặt xương hàm khiến cô đau tới chảy nước mắt:

-Có vẻ bọn tôi vẫn còn quá nhẹ nhàng với cô rồi, món đồ chơi yếu ớt.

Kim Namjoon nháy mắt với 6 người còn lại:

-Đưa cô ta tới căn phòng thủy sinh thôi.

*************************

Ami bị trói tay chân rồi bị nhấn phần thân dưới xuống dưới nước trong một cái bể thủy tinh trong suốt. Đám đàn em bắt đầu thả vài con cá có hình thù kì lạ xuống.

Kim Seokjin chẹp miệng:

-Mấy con cá này đều là hàng quý đấy. Mỗi lần nó chạm vào, cô sẽ có cảm giác như được chích điện, thoải mái chứ?

Min Yoongi búng tay một cái:

-Thả nốt thùng kia xuống.

Jung Hoseok gõ gõ vào tấm thủy tinh trong suốt:

-Biết cô sợ rắn nên đã chuẩn bị giúp cô vài con đây, tận hưởng nốt đi.

Ami cố gắng cựa quậy la hét:

-Thả tôi ra ...

Kim Namjoon ra lệnh cho đàn em nhấn chìm cô xuống, những con cá khiến cô đau đớn giống như bị dòng điện chạy qua, những con rắn nước không ngừng lượn qua lượn lại, trong bể đầy nước việc hít thở càng trở lên khó khăn hơn, Ami dần dần lịm đi.

Park Jimin tỏ vẻ chán ghét:

-Lại ngất rồi.

Kim Namjoon nhìn lớp quần áo thấm nước bó sát lại thân hình thon thả kia cười đê tiện:

-Dù sao cũng vậy rồi, chúng ta chơi đùa một chút cũng đâu có sao?

***************************

Tới khi tỉnh lại Ami nhận ra mình lại ở căn phòng oan nghiệt hôm trước. 7 người xung quanh thấy cố tỉnh lại không khỏi cảm thấy hứng thú. Cô gái này cũng thật khỏe khắn, như vậy mới có thể làm đồ chơi của bọn họ được chứ.

Ami cảnh giác với những ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào cơ thể mình:

-Mấy người tại sao lại đưa tôi quay lại đây? Mục đích của mấy người là gì?

Min Yoongi liếm mép, trên tay cầm roi da khẽ quất xuống đất vài cái:

-Chúng ta có vài trò chơi đấy.

Đôi chân nhỏ nhắn bị kéo lại, không cho cô chạy trốn. Âm thanh từ tiếng xé vải cùng đó là những tiếng cười man rợ và tiếng gào khóc xé tan bầu không khí đêm khuya. Liệu bọn họ có biết rằng chỉ trong một đêm cũng có những ảnh hưởng tới tương lai của họ?

*************************************

Tâm sự:

Cái cảnh ở phòng thủy sinh là mình nhớ hồi trước mình có xem một video từ một gameshow gì đó có chiếu cả ở Việt Nam và Thái Lan hay sao ấy. Nói thật chứ nhìn cái cảnh mấy con rắn lượn vòng quanh trong bể nước, cô kia thì gào thét mà khiếp linh hồn luôn.

[AllA.R.M.Y][8P][Xuyên không] Nam chính, you got no jamsWo Geschichten leben. Entdecke jetzt