Chap 12: Bãi cỏ bí mật

3.1K 255 34
                                    

Sau một buổi học chán hơn con gián, còn gì "thú vị" hơn là ngồi ăn cơm trưa trong một khung cảnh vô cùng "hữu tình". Vâng, đúng là thực sự "hữu tình" đấy ạ. Vừa mới được ngồi xuống chưa kịp thưởng thức cơm ăn kèm với trứng cuộn phô mai và thêm cốc sinh tố dưa hấu yêu thích, Ami đã phải đậy hộp cơm lại ngay lập tức. Vì sao á? Vì tên nữ chính kia lại dắt ba ông nam chính tiến về chỗ cô đang ngồi. Theo như kịch bản trong truyện, ả Namo sẽ tiến tới chỗ cô xin ngồi xuống, sau đó khóc bù lu bù loa để tìm kiếm sự thương hại xung quanh. Mà mỗi lần cô ta khóc, thể nào cũng nước mắt nước mũi tùm lum, cô đâu có ngu như lần trước để cái đống đấy rớt vào thức ăn, vậy nên cô đã chuẩn bị hết tất cả mọi kế hoạch, cô không để cô ta ăn được đồ ăn của cô như lần trước đâu.

-Chị Ami. Em ngồi ở đây với chị nha?

Cô còn chưa kịp hành động gì cô ta đã ngồi ngay xuống. Đấy, mọi người thấy cô nói có đúng không? Đúng là dự đoán như thần mà, đáng nhẽ cô phải xuyên vào làm Gia Cát Lượng mới đúng. Nghĩ rồi Ami mang hộp cơm và cốc sinh tố đứng dậy rời khỏi bàn, định bụng sẽ mang lên ra chỗ nào đó khuất khuất thưởng thức.

-Chị Ami, chị không muốn ngồi với em sao?

Namo bắt đầu giở bài khóc ra. Bộ cô ta nghe bài "Khóc" của Đông Nhi nhiều quá hay sao mà lần nào gặp cô hai mắt cô ta bắt đầu chảy nước mắt ròng ròng. 

Kim Taehyung thấy thế thì mắng Ami:

-Sao em dám làm em ấy khóc chứ?

Jeon Jungkook đang ôm ả cũng xông vào:

-Tôi đã bảo với em ấy bao nhiêu lần rồi mà em ấy không chịu nghe tôi, sao em ấy cứ muốn lại gần người xấu xa như cô chứ?

Park Jimin chỉ tay vào mặt cô:

-Tốt nhất cô đừng có xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa.

Tốt thôi, làm như cô muốn thấy bản mặt của bọn họ. Nhưng cô chưa kịp rời khỏi đó thì đã có một bàn tay hất hộp cơm còn nóng hổi mới mua và cốc sinh tố của cô. Cô ngẩng đầu lên nhìn người kia, một cô gái tóc xanh đỏ tím vàng, gương mặt trắng bóc và đôi môi được bôi đỏ chót như trái nhót, làm cô ngay lập tức liên tưởng tới ... con vẹt.

-Nhìn cái gì mà nhìn, cô định mang cơm đi đâu? Chị Namo lần đầu tiên tới chỗ này ăn cơm, muốn ngồi với cô mà cô dám bơ chị ấy à? Lại còn dám dành người yêu của chị ấy nữa. Cô nghĩ mình cao sang lắm chắc, còn không mau cúi xuống liếm hết đồ ăn đi.

Ami nắm đầu "con vẹt kia" dí xuống đất day dí, cô không dễ bắt nạt đâu. Đến lúc ả kia ngẩng đầu lên, tất cả học sinh đều tránh ra xa. Gương mặt be bét thức ăn, mái tóc thì rối tung lên. Trông cô ta thật thảm hại. Ả chỉ tay vào cô thét lên:

-Mày ... mày dám làm thế với tao?

Ami nhìn cô ta từ trên cao xuống:

-Cô nghĩ tôi không dám sao? Tôi để Namo ngồi đấy còn tôi tránh đi chỗ khác cho cô ta và ba tên kia ngồi tình tứ đóng phim cho mấy người xem để thỏa mãn mong ước của mấy người còn gì. Bộ cô nghĩ tôi thích mấy tên kia đến thế cơ à? Nói cho cô biết, tôi không có hứng thú gì với mấy tên kia, vì thế khôn hồn mà ngậm miệng lại, nếu không tôi chỉ cần một cú nhấp chuột là cho cả nhà cô ra ngoài đường ngủ với chuột đấy.

Đẩy "con vẹt kia" ra, Ami quay lại nhìn Namo đầy "ngọt ngào":

-Chà, nhị tiểu thư của Đinh gia, ngồi đấy khóc xong rồi à? Cô có muốn được phục vụ thức ăn như thế này không vậy, tiểu thư? Nói giọng ngọt ngào khó thật, đợi tôi nói lại giọng bình thường. Bộ cô là cái thùng phi toàn nước à, mà lúc nào cô cũng chảy nước mắt được thế. Này, thừa nước như thế thì đến mấy vùng hạn hán mà khóc, chỗ đấy đang thiếu nước trầm trọng đấy. Lần sau làm ơn làm phước dắt mấy ông người yêu của cô tránh xa tôi ra một chút để tôi ăn cho ngon. Yên tâm, tôi chẳng còn hứng thú gì với người cũ nữa đâu.

Liếc khinh bỉ mấy người kia xong, Ami đi ra sân cỏ sau trường. Mất toi tiền mua cơm mà chưa ăn được miếng nào. Tốt nhất từ ngày mai tự làm cơm ở nhà rồi ngồi ăn ở đây cho ngon.

*********************************

Khỏi phải nói cũng biết ba nam chính của chúng ta cảm thấy buồn và hụt hẫng như thế nào. Park Jimin mua đồ ăn và nước uống xong quay sang nhìn hai tên bạn thân:

-Bọn mày cứ ăn đi, tao đi dạo một lát.

Nói rồi Jimin tách túi đồ đi ra nơi bí mật. Quả thật, anh đoán không sai, Ami chỉ ở đây thôi. Chỗ này ngoài bốn người bọn họ thì không có ai biết, ngay cả Namo bọn họ cũng chưa đưa tới đây bao giờ. Cô đang gối đầu lên tay chuẩn bị ngủ, thấy anh thì ngồi dậy. Jimin để một hộp thức ăn trước mặt của Ami:

-Ăn đi, chẳng phải vừa nãy cô chưa ăn hay sao?

Ami ngáp ngủ một cái:

-Gì thế này, hôm nay Park thiếu gia đây lại có nhã hứng mua cho tôi hộp cơm à? Chắc trời sắp bão rồi, tôi nên về lớp tránh mưa thì hơn.

Jimin giữ tay cô lại:

-Đừng chạy, ăn xong cơm đã rồi đi đâu thì đi.

Ami giật tay mình ra:

-Nói chung Park thiếu có gì muốn nói với tôi đây?

-Tôi không có ý gì cả. Ngồi xuống ăn gì đó đi.

Tốt thôi, dù sao cũng là đồ miễn phí, tội gì không ăn, ờ.

Jimin nhìn cô ăn ngon lành bất giác nhớ lại thời gian trước. Cô thường làm cơm hộp cho họ. Sau buổi học họ sẽ tới đây ngồi ăn cùng nhau. Ba tên con trai tranh nhau nhường thức ăn cho cô, tới mức gầm gừ suýt đánh nhau. Mỗi lần như vậy Ami sẽ phải ngăn họ lại. Haizz, quá khứ mãi chỉ là quá khứ.

Ami thấy Jimin không ăn liền đẩy anh một cái:

-Sao không ăn? Hay tại là lần đầu ăn cơm căng tin thấy khó ăn lắm hả?

Jimin ngạc nhiên:

-Sao cô biết?

Ami thu gọn vỏ hộp cơm đứng dậy:

-Đôi khi có những cái quen thuộc tưởng là hai người nhưng thực sự đều do một người làm ra.

Jimin nhìn theo bóng của Ami nghi ngờ. Ý của cô là gì đây? Phải rồi, nhắc mới nhớ, đồ ăn của Namo làm vị rất giống như Ami từng nấu. Chính vì vậy ba người họ mới càng ngày càng yêu cô ấy hơn. Nhưng mỗi khi họ muốn cô nấu tại nhà cho họ ăn cô đều tìm cách thoái thác. Có vẻ có gì không ổn ở đây rồi. Đúng lúc này Jimin nhận được điện thoại:

-Alo, vâng, tối nay bọn em sẽ về họp. Vâng, em hiểu rồi.

*******************************

Tâm sự: Huhuhu, muốn gửi tin nhắn cảm ơn mà thế nào nó cứ ghi là vượt quá hạn mức tin nhắn không yêu cầu là sao? Có ai biết cách khắc phục không chỉ cho bọn mình với (T-T)

[AllA.R.M.Y][8P][Xuyên không] Nam chính, you got no jamsWhere stories live. Discover now