Chap 18: Học sinh mới?

2.8K 242 58
                                    

Lại thêm một ngày nhàm chán nữa, thử hỏi xem, một người từng đạt bằng xuất sắc đại học giờ lại phải quay lại ngồi nhìn đám học sinh cấp ba này thì sẽ có cảm giác như thế nào đây? Chưa kể tới ba tên nam chính với ả nữ phụ cứ suốt ngày lượn qua lượn lại trước mặt nó đóng phim Hàn Quốc, hơi tí là anh anh em em rồi nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Cái gì thế này? Nó tới đây là để học cho đỡ phí tiền của ông anh trai Dong Wan đẹp trai, nếu muốn xem phim thì nó đã ra rạp hoặc mở máy tính lên rồi, không phải ở đây để mà nhìn nữ diễn viên đạt giải mâm xôi vàng của năm đâu.

Cô giáo chủ nhiệm bước vào nở nụ cười thật "thân thiện":

-Các em vào lớp đi nào. Hôm nay chúng ta làm quen bạn mới nhá.

Nó đang lăn lê bò trườn trên mặt bàn vì quá buồn ngủ nghe thấy thế thì ngẩng mặt lên ngay. Bạn mới á? Con gái hay con trai? Xinh hay xấu? Cao hay lùn? Tròn hay vuông?

-Nào đây là bạn mới của chúng ta. Em vào đi nào.

Nó nhìn ra ngoài cửa với ánh mắt cực kì mong chờ và ... what the flower? Con bạn khốn nạn của nó sao lại ở đây thế này?

-Xin chào, có vẻ ở đây có nhiều người biết tôi rồi nhưng tôi cũng giới thiệu lại lần nữa. Tôi là Vi Phương, Yang Vi Phương.

-Nào, tốt lắm. Giờ em xuống ngồi với ....

Bà cô còn chưa kịp nói hết câu thì Vi Phương đã lao xuống cạnh nó với tốc độ ánh sáng. Thôi cũng tốt, vậy là khi nó ngủ gật không phải thỉnh thoảng ngẩng lên như trước vì đã có con bạn này gọi nó dậy rồi.

-À, mà vẫn còn một chuyện cô muốn thông báo. Đó chính là nhà trường đã quyết định không tổ chức thi như mọi năm nữa. Vì vậy chúng ta vẫn cứ giữ nguyên đội hình nhé các em.

-WHAT?

Cả lớp thì quay lại nhìn nó đầy ngạc nhiên và tò mò. Nó đã rất trông mong bài kiểm tra lần này để có thể cho đám nam chính và nữ chính kia biết tay. Vậy mà không tổ chức là sao chứ?

*************************

-Thôi nào, ngồi dậy, đi ăn nào.

Vi Phương tìm đủ mọi cách lôi con bạn đang phụng phịu ôm chặt lấy cái bàn không chịu di dời nửa bước.

-Không, tao không chịu đâu. Cái trường này bị làm sao vậy chứ? Tự nhiên lại hoãn.

-Hoãn cũng tốt chứ sao, mày đỡ được một buổi phải tới trường. Thôi, đi ăn với tao. Hôm nay tao mang cơm tự làm đi đấy. Có món trứng cuộn phô mai.

Ami nghe tới đây hai mắt sáng bừng sức sống:

-Trứng cuộn phô mai ....

-Còn có cả nước ép dưa hấu.

-Thế thì đi đi, tao với mày đi lấy đồ ăn. Mà khoan, phải qua rủ cả Orange đi nữa.

Vi Phương cười mỉm, con bạn nó cũng thật dễ dụ mà. Ami kéo Vi Phương chạy đi mà không biết rằng mình đã khiến một người ghen bóng ghen gió.

-Cái gì thế chứ, sao em ấy lại nắm tay bừa bãi như vậy, đáng ra người được em ấy nắm tay phải là mình mới đúng chứ.

Park Jimin chính là thấy cô có vẻ chán nản không muốn ăn nên mới lặn lội xuống căng tin mua cơm hộp, lại còn tận tâm mua cả nước ép dưa hấu mà cô thích. Vậy mà cô lại nắm tay Vi Phương lướt qua mặt anh.

-Được lắm mèo con. Đợi đến lúc anh bắt được em về rồi anh sẽ chỉnh đốn lại em thật ngay ngắn.

[AllA.R.M.Y][8P][Xuyên không] Nam chính, you got no jamsOnde as histórias ganham vida. Descobre agora