Tất cả đồng loạt đứng dậy, nhân viên dẫn bọn họ qua một thông đạo thật dài, tới cửa nhà ma.

Chủ đề là trường tiểu học trong thôn vắng, khu tiểu học này đã bị bỏ hoang nhiều năm, nghe nói bên trong thường xuyên phát ra âm thanh kỳ quái, người dân xung quanh đều đã dọn đi, chỉ còn một ngôi trường trống.

Bọn họ sắm vai người ngoại lai đến khám phá bí mật, sắp tiến vào khu tiểu học tìm hiểu ngôi trường bỏ hoang này.

Ôn Niệm Niệm mới nghe tóm tắt thôi đã nổi da gà.

Rốt cuộc trong đầu tên Giang Dữ kia... nghĩ cái gì vậy, đột nhiên kéo mọi người đi chơi mấy trò kiểu này.

Lúc được nhân viên công tác dẫn đi, bọn họ bị bịt kín mắt, từng người một đặt tay lên bả vai người kia, từ từ bước vào khu tiểu học trong thôn vắng.

Tuy bị bịt mắt nhưng Ôn Niệm Niệm vẫn cảm nhận được cảnh vật xung quanh trở lên lành lạnh, yên tĩnh khó tả.

Đi qua một đoạn đường vừa dài vừa tối, nhân viên công tác thông qua bộ đàm nhắc bọn họ có thể tháo bịt mắt xuống.

Chỗ cả nhóm đang đứng là một nơi giống với hành lang, ánh sáng của đèn treo u ám như có như không, hành lang trông như kéo dài đến tận cùng.

Tuy biết bầu không khí khủng bố này được dựng ra, xung quanh cũng tuyệt đối an toàn, nhưng hoàn cảnh đáng sợ đi với sự khủng bố âm trầm, trong lòng khó tránh khỏi nhút nhát.

Sau khi một tiếng "kẽo kẹt" vang lên, tấm cửa gỗ gần bọn họ nhất bật mở.

Ôn Niệm Niệm lập tức trốn ra phía sau Giang Dữ, nắm chặt góc áo cậu, sợ trong cánh cửa sẽ có thứ gì đó nhảy ra.

Giang Dữ quay đầu nhìn Ôn Niệm Niệm, ánh mắt như đang nói thần kinh cậu nhạy cảm quá rồi.

Xuất phát từ mặt mũi, Ôn Niệm Niệm lập tức thả lỏng tay.

Giang Dữ bước thẳng đến cửa gỗ rồi bước vào, trạng thái tương đối bình tĩnh.

"An toàn, vào đi."

Nghe được chỉ thị, nhóm người lục tục vào phòng, sau khi đi vào cánh cửa "phanh" một tiếng đóng lại.

Quý Trì đứng gần cửa nhất, động tĩnh này làm cậu thiếu chút nữa nhảy dựng lên.

"Trời ạ mẹ ơi!"

Ôn Niệm Niệm quay đầu nói: "Đừng lúc gào lúc thét nữa được không."

"Tớ đâu muốn vậy!"

Sau khi vào Giang Dữ lập tức tìm kiếm manh mối.

Quy tắc trò chơi là phải tìm chứng cứ mới có thể tiến vào tình tiết tiếp theo.

Dưới hoàn cảnh này biểu hiện của mỗi người đều khác nhau, Giang Dữ và Căn Di gần như khởi động hình thức miễn dịch, hoàn toàn không sợ hãi bầu không khí xung quanh.

Chỉ mỗi Ôn Niệm Niệm và Quý Trì còn giống người bình thường, run rẩy dí sát tường nhìn bọn họ lục soát.

Quý Trì nhìn gương mặt không bình thản ung dung của Giang Dữ và Căn Di lẩm bẩm: "Hai cậu là thiên tài à... không sợ ma chút nào."

Khi Học Bá Xuyên Thành Tiểu Thư IQ ThấpWhere stories live. Discover now