Fanfic H không cao lắm: Đêm trước đại điển đạo lữ

4.9K 181 73
                                    

(H lần đầu tiên bị cắt bỏ ở phiên ngoại)

Vốn là để làm của riêng, nhưng mà thôi tôi chán quá tôi post luôn :uh: Tìm được trên Weibo, tôi nghĩ không phải của tác giả đâu =))) Thôi ăn tí cho vui.

-------------------

Khi Phó Trường Lăng kiên trì không ngừng thử y, Tần Diễn cũng bắt đầu phóng túng hắn.

Hôn y không dễ, nhưng nếu là truyền rượu qua môi y xong hôn y, Tần Diễn liền không cảm thấy có vấn đề gì.

Cởi một lớp y phục của y khó như lên trời, nhưng khi hắn trộm giấu đi y phục của Tần Diễn lúc y đang tắm, bây giờ y quấn một cái khăn đi ra, cũng cảm thấy có thể chấp nhận được.

Một ngày trước đại điển đạo lữ, Tần Diễn rốt cuộc tiến vào một loại trạng thái nhận mệnh.

Dù sao y cũng không khống chế được Phó Trường Lăng, hơn nữa, Phó Trường Lăng nói cũng đúng.

Khi y cầm kiếm trong tay thì nói không cần, thân thể lại rất thành thật.

Cởi xuống một lớp, Tần Diễn lại điều động kiếm khí. Mỗi lần cởi một cái là phòng lại bị mẻ một miếng. Phó Trường Lăng còn sống tới khi y lõa thể nằm dưới hắn, hắn đã coi như mình mạng lớn, mà cũng có khi Tần Diễn không thật sự muốn đánh hắn.

Song tu là đặc quyền của các tu sĩ khi giao hợp, nhưng không nhất thiết phải song tu khi làm chuyện đó. Đối với tu sĩ, chuyện giao hợp không cần phải làm nhiều bước rườm rà như người thường.

Phó Trường Lăng kiếp trước là một công tử phong lưu ăn chơi trác táng, nhưng rốt cuộc đó chỉ là vẻ ngụy tạo hắn dệt ra để bảo vệ bản thân mình, chứ chưa thật sự đụng vào một ai, nợ phong lưu cũng không có cái nào vì hắn luôn biết cách chặt đứt ngay trước khi nó nảy mầm.

Bởi vậy mà ánh trăng Yến Minh năm đó mới nằm trong lòng hắn một thời gian, tới mức sinh hận rồi dần lãng quên vì Tần Diễn ở kiếp trước. Tình đầu chớm nở, như hoa quỳnh sớm nở tối tàn.

Phó Trường Lăng ngồi dậy khỏi Tần Diễn, hắn do dự một hồi suy nghĩ xem nên làm thế nào. Cũng không phải là hai người chưa từng có đụng chạm thể xác, nhưng mà dù gì cũng chỉ là ngoài da, cũng chỉ là...hắn giúp Tần Diễn thoải mái. Lần ở trên bãi cỏ lần đỏ, Tần Diễn cắn chặt răng không rên rỉ, bàn tay cũng không dám bấu vào đầu hắn.

Nhưng lần này là thật.

Tần Diễn nhắm mắt chờ mệnh, nhưng mệnh mãi chẳng tới khiến cho y đành mở mắt ra. Thấy Phó Trường Lăng đang ngồi suy tư chỗ mép giường thì cảm thấy khó hiểu. Y do dự một lát xong cũng ngồi dậy ôm hắn từ phía sau. Phó Trường Lăng giật mình hơi nghiêng đầu: "A Diễn?"

Tần Diễn im lặng một lúc rồi đặt cằm lên vai hắn, y chưa từng làm thế với Phó Trường Lăng.

Ôm eo hắn, dựa vào hắn.

Những lúc thế này, Tần Diễn mới nhận ra hai người đã bỏ qua rất nhiều năm.

Khuôn mặt y đỏ bừng, đôi mắt cũng hơi hồng hồng, nhưng y vẫn hơi khẽ nghiêng đầu, môi mở nhẹ ngậm vào vành tai phải của Phó Trường Lăng. Sự mềm mại âm ấm làm Phó Trường Lăng ngỡ ngàng một lát.

[Edited] [HOÀN] Trác Ngọc - Mặc Thư BạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ