Chương 26: Đồng Tâm chú, ai hạ?

4.5K 360 248
                                    

Editor: Miri (torianimereview.wordpress.com)

-----------------------------------------------------------------

Nghe vậy, Phó Trường Lăng quay đầu lại, dùng ánh mắt như đang nhìn ngốc tử mà dòm lão cha mình: "Nếu ta lẻn vào được thì ta còn ở đây làm gì?"

"Đó là vì ngươi không nghĩ ra cách."

Phó Ngọc Thù lấy ra một lọ sứ từ trong linh nang, quơ quơ trước mặt Phó Trường Lăng, khiến hắn không khỏi sửng sốt: "Này là cái gì?"

"Thiên Diện Thủy."

Phó Ngọc Thù đưa lọ sứ cho Phó Trường Lăng, hơi có chút hận rèn sắt không thành thép: "Ngươi còn chưa biết lý do ta mang ngươi về đây? Theo đuổi cô nương cũng không thể cứ vậy đuổi theo, lấy cái điệu bộ đó đi ăn vạ nhân gia Hồng Mông Thiên cung, làm vậy là muốn hù chết cô nương người ta sao? Nàng với ngươi có quan hệ thế nào? Chẳng lẽ là phu thê chưa thành ở kiếp trước? Chỉ có phu thê mới ta ta ngươi ngươi không sợ mất mặt mà đeo nhau, còn các ngươi chỉ vừa quen không bao lâu," Phó Ngọc Thù nhấn mạnh, "Phải từ, từ, mà, tới."

"Cho nên ngài cho ta Thiên Diện Thủy là vì?" Phó Trường Lăng nắm lọ sứ, thăm dò hỏi, Phó Ngọc Thù gật đầu, "Chính là thứ ngươi đang nghĩ, bắt đầu lại từ đầu, để cho cô nương người ta có hảo cảm với ngươi."

"Nhưng sau này y phát hiện rồi thì làm sao tốt được?"

Phó Trường Lăng lập tức phản bác, Phó Ngọc Thù gõ cây quạt lên đầu hắn, nhỏ giọng mắng: "Ngươi sao có thể ngu ngốc đến thế? Tạm thời ngươi cứ lừa nàng, chờ tới khi quan hệ tiến triển tốt rồi thì ngươi liền nói cho nàng là ngươi thích nàng. Lúc đó bên tình ta nguyện, ngươi nghiêm túc xin lỗi rồi bảo sẽ cố gắng hối cãi, bù đắp cho nàng, thế là xong. Bây giờ ngươi cứ bám theo nàng thì có thể bám được tới đâu?"

Phó Ngọc Thù cười lạnh một tiếng: "Ta sợ là ngươi vừa đến cửa Hồng Mông Thiên cung thôi thì nàng đã xách chổi quét ngươi đi!"

Phó Trường Lăng im lặng, lão Phó Ngọc Thù này đúng là liệu sự như thần, hắn quả thật đã bị tống cổ đi một lần.

Hắn thở dài, cầm Thiên Diện Thủy, cảm thấy thứ này quả thật là cách duy nhất có thể làm. Hắn nghĩ một hồi, lại quay đầu nhìn về phía Phó Ngọc Thù: "Cha, tại sao y lại ghét ta như vậy?"

"Vậy thì phải xem ngươi làm gì với nàng."

Phó Ngọc Thù quyết đoán nói: "Ngươi đối xử tốt với nàng sao?"

"Không......"

Hắn vừa phun ra từ đó thôi, Phó Ngọc Thù liền lộ ra biểu cảm ghét bỏ: "Biết nàng thích thứ gì sao?"

"Không biết rõ lắm......"

"Hiểu nàng sao?"

"Không hiểu......"

"Vậy ngươi làm gì với nàng rồi?"

Phó Trường Lăng trầm mặc, Phó Ngọc Thù dùng tay chống cằm, biếng nhác mở miệng: "Ngươi làm gì, ngươi phải nói, nói xong ta mới giúp ngươi được."

"Ta......" Phó Trường Lăng có chút ngượng ngùng, "Đầu tiên là ta lừa y. Lúc còn ở Thượng Quan sơn trang, ta đẩy y tới phía trước chắn đao cho ta. Lúc y che chở ta, ta chỉ lo chạy trốn...."

[Edited] [HOÀN] Trác Ngọc - Mặc Thư BạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ