Chương 62: 19 năm trước, Thái Bình trấn biến mất

3.7K 241 52
                                    

Editor: Miri (torianimereview.wordpress.com)

------------------------------------------------

Tần Diễn nghe được tiếng Phó Trường Lăng, khe khẽ thở dốc, một lát sau, hô hấp y từ từ bình lại, thu kiếm vào vỏ ném sang một bên, nhẹ nhõm hỏi: "Sao ngươi lại ở đây?"

Phó Trường Lăng thấy Tần Diễn ngồi dậy, sợ y không thích nên liền đứng dậy chờ ở một bên, cười cười nói: "Nghe thấy sư huynh lẩm bẩm trong mộng, nên lại đây xem một chút, vừa vặn thấy sư huynh đá chăn, sợ sư huynh cảm lạnh."

Nghe từ "đá chăn", Tần Diễn hơi cứng lại chút, qua một lát: "Không sao. Ta mơ thấy ác mộng, ngươi cứ ngủ đi."

Phó Trường Lăng quan sát y một chút, do dự hỏi: "Ác mộng sao? Không biết sư huynh mơ thấy gì?"

Tần Diễn không nói chuyện, dựa vào trên giường, hình như hơi mệt mỏi. Phó Trường Lăng nói tiếp: "Vừa rồi ta vẫn luôn nghe sư huynh gọi sư phụ, hay là sư huynh mơ thấy sư phụ gặp chuyện?"

"Không có gì." Tần Diễn mệt mỏi lên tiếng, "Ngươi ngủ trước đi, ngày mai còn phải lên đường."

Phó Trường Lăng đáp ứng, hắn xoay người ra ngoài, đi được vài bước lại nhịn không được quay đầu lại, liền thấy Tần Diễn nửa nằm trên giường, nhắm mắt lại, ánh trăng lạnh như sương trắng ngưng ở trên người y, khiến cho toàn thân y hiện ra chút nét cô tịch, một mình đi qua thế gian này.

Phó Trường Lăng nhìn người kia, bỗng chốc nhớ tới bản thân đời trước sau khi y chết, hắn ngủ ở trong Lãm Nguyệt cung này, vừa mở mắt đã thấy bóng dáng kia.

Hắn nhịn không được quay bước trở về, đứng ở trước người Tần Diễn. Tần Diễn nhận ra hắn trở về, mở đôi mắt mông lung mơ màng: "Sao lại trở về?"

"Sư huynh," hắn cầm đệm hương bồ lại đây, ngồi quỳ trên mặt đất, nghiêm túc nói, "Ngươi kể một chút ta nghe ác mộng của ngươi."

"Có cái gì hay mà kể?"

"Nói ra," Phó Trường Lăng nhìn y, trong mắt đều là chân thành tha thiết, "Tâm tình một người, liền có hai người chia sẻ."

Tần Diễn không nói gì, y lẳng lặng nhìn Phó Trường Lăng, qua hồi lâu mới chậm rãi nói: "Ngươi không cần như thế."

"Không liên quan chuyện ta thích ngươi," Phó Trường Lăng biết y lo lắng cái gì, quyết đoán nói, "Hôm nay dù là Minh Ngạn, Vân Vũ, hoặc là Tạ sư tỷ, ta đều sẽ hỏi một câu đó. Tính đi tính lại, ngươi vẫn là sư huynh đệ của ta, không phải sao?"

Tần Diễn im lặng, Phó Trường Lăng lẳng lặng chờ, cứ như nếu Tần Diễn không nói câu nào, hắn sẽ không đi

Tần Diễn không đuổi hắn đi lập tức khiến cho Phó Trường Lăng có thêm nhiều dũng khí, hắn lẳng lặng ngồi, sau một hồi, hắn rốt cuộc nghe được tiếng Tần Diễn.

"Ta mơ thấy sư phụ chết."

Tần Diễn nhắm mắt lại, thanh âm khàn khàn.

Phó Trường Lăng ừ một tiếng, sau đó nghe Tần Diễn nói: "Ban đầu ta đứng trên một cây cầu, ta bung dù chờ người. Kỳ thật ta cũng biết người nọ sẽ không tới, nhưng đi qua đi lại, vẫn nhịn không được muốn chờ hắn."

[Edited] [HOÀN] Trác Ngọc - Mặc Thư BạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ