Chương 9: Đời trước, hắn đã gặp Yến Minh ở đây

5.3K 379 71
                                    


Editor: Miri (torianimereview.wordpress.com)

------------------------------------

Mật cảnh là một thế giới nhỏ được người tạo ra bằng trận pháp đặc thù. Có vài mật cảnh là lăng tẩm của thượng cổ đại năng, một số khác là tông môn dùng để rèn luyện đệ tử. Các tông môn bình thường đều nhất định sẽ có một, hai cái mật cảnh, căn cứ vào độ khó của mật cảnh mà chia thành các cấp bậc khác nhau.

Nghe đồn Tuyền Ki mật cảnh là mật cảnh mà Kiếm Tôn Diệp Lan đưa cho Kim Quang Tự, nhưng nó lại cực kỳ nguy hiểm, không thích hợp dùng để làm chỗ huấn luyện cho các tông môn. Vậy nên tất cả mọi người đều hoài nghi rằng Tuyền Ki mật cảnh này là lăng tẩm của Diệp Lan, bên trong có thứ mà Diệp Lan suốt đời này trân quý.

Diệp Lan là người sáng lập ra Vân Trạch, đem lại thái bình thịnh thế trong thời đại thượng cổ yêu thú tác loạn, ma tu hoành hành. Diệp Lan từ một phàm nhân bình thường mà tu thành Kiếm Tôn, tu thành Thiên Cổ Nhất Kiếm. Y phong ấn tất cả ma tu xong thì giới tu chân của Vân Trạch mới bắt đầu hùng mạnh. Theo truyền thuyết, y có khí vận nghịch thiên, nhiều pháp bảo, vì thế nên nghe đồn là trong lăng tẩm Tuyền Ki mật cảnh tràn đầy pháp bảo, khiến ai ai cũng mơ tưởng.

Đời trước Phó Trường Lăng cũng tưởng như vậy cho đến khi hắn thật sự bước vào Tuyền Ki mật cảnh này.

Hắn mơ hồ nhớ rõ toàn bộ quá trình sau khi đi vào mật cảnh. Khi đó, hắn chạy thoát khỏi Thượng Quan gia, trên đường té ngã một cái thôi lại ngã thẳng vào mật cảnh này. Lúc mới vừa rơi xuống nhập vào mật cảnh thì một trận gió thổi qua khiến đôi mắt của hắn bị thương, sau đó khi hắn rơi xuống mặt đất thì không thấy được gì nữa.

Tuyết mênh mang lấp đầy thiên hạ, vừa lạnh vừa hoang vắng. Hắn đơn độc một mình, trước mắt mông lung, chỉ mơ hồ có thể nhìn thấy vài thứ. Hắn đi loạn trong tuyết trắng mênh mông, muốn tìm cách rời đi nhưng chưa đầy một lúc đã gặp tinh quái. Những tinh quái hung ác đó bắt lấy hắn, một ngụm lại một ngụm cắn xé máu thịt. Vào khoảnh khắc hắn cho rằng mình sẽ chết, một cây kiếm xuyên phá không gian bay đến, quét ngang qua tinh quái đang bao vây hắn. Hắn nghe thấy tiếng tinh quái tru tréo khắp nơi thì không bao lâu sau đó, xung quanh lập tức trở nên an tĩnh, chỉ còn tiếng tuyết rơi rào rạt.

Hắn chống mình ngồi dậy, liền nghe phía sau có người dẫm lên tuyết đọng tiến tới. Hắn lần theo âm thanh mà quay đầu lại, mơ hồ chỉ có thể nhìn ra một cái bóng đen. Người nọ tựa hồ như đang đội ngọc quan, thân hình cao gầy mảnh mai. Y nhìn Phó Trường Lăng một lúc lâu, rốt cuộc cũng lên tiếng: "Người của Phó gia?"

Miệng Phó Trường Lăng không nói được, ngửa đầu xem y. Máu tươi từ trong mắt chảy ra, lăn dài theo khuôn mặt trắng như bạch ngọc của hắn. Sau đó, hắn lại nghe người nọ nói: "Chưa cởi bỏ cấm ngôn chú, lại còn không thấy đường?"

Phó Trường Lăng gật gật đầu, đối phương ngồi xổm xuống, ngay sau đó là một dòng nước ấm lướt qua trên đôi mắt hắn. Một lát sau, máu trên mắt của hắn đã ngừng chảy, hai bàn tay ấm áp cầm lấy tay hắn, đỡ hắn đứng lên: "Ta không giỏi chữa thương, nhưng ngươi đừng sợ, ta sẽ mang ngươi đi ra ngoài."

[Edited] [HOÀN] Trác Ngọc - Mặc Thư BạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ