Vì những lời này của Văn Yến, Ôn Niệm Niệm lo lắng cả buổi trưa, nhắn cho Giang Dữ vài tin nhưng cậu không đáp lại.

Trong lòng cô như bị nghẹn cái gì đó, không lên được cũng không xuống được, đành tự an ủi bản thân rằng cậu đang học không xem di động.

Đúng là Giang Dữ không để ý điện thoại, bởi vì chỗ bị Văn Yến đá phải đau cả trưa.

Tiết một buổi chiều là của lão Vương, Giang Dữ bỗng cảm giác thấy miệng mình là lạ, không kịp giơ tay xin ra ngoài đã lao ra khỏi phòng học chạy đến WC, bắt đầu nôn mửa.

Lớp trưởng Triệu Hi là người đầu tiên phản ứng lại, đuổi theo, cô ta không màng tất cả vọt vào WC nam, nhẹ nhàng vỗ lưng Giang Dữ giúp thuận khí, bất chấp ghê tởm đưa bình nước của mình cho cậu súc miệng.

Giang Dữ không nhận bình giữ ấm màu hồng của cô ta, xua tay ý bảo mình không  sao.

Lão Vương vội vã chạy đến nơi, lo lắng hỏi: "Em sao thế? Có phải trưa lỡ ăn món gì lạ không?"

Giang Dữ lắc đầu: "Dạ không."

Tiết cuối cùng sáng nay là môn thể dục, mọi người chứng kiến cậu đánh nhau với Văn Yến, hơn phân nửa cho rằng Giang Dữ bị thế này là vì cậu ta.

Triệu Hi vừa đau lòng vừa tức giận mách lẻo  lão Vươn: "Còn không phải cái tên ban F kia..."

Lời nói còn chưa dứt Giang Dữ đã cắt ngang: "Chắc do trưa nay em ăn gì đó lạ bụng ạ, thầy cho em xin nghỉ đến bệnh viện thử khám xem."

Lão Vương vội vàng nói: "Cần thầy đưa không?"

"Không ạ, thầy cứ về lớp dạy đi." Giang Dữ nói xong xoay người đi xuống cầu thang.

Triệu Hi vội vàng nhìn chủ nhiệm lớp: "Thầy Vương, để em... em đưa Giang Dữ đi."

Lão Vương liên tục đồng ý: "Được được, mau mau mau."

Giang Dữ đỡ bụng, gian nan bước xuống cầu thang, phát hiện có người đi theo mình cũng không quay đầu lại: "Không cần, về đi."

Triệu Hi nhanh chân đi lên trước: "Cứ để tớ theo, cậu bị thương rất nghiêm trọng."

"Không cần, về đi, đừng đi theo tôi." Giang Dữ nói xong đi đến cổng trường.

Triệu Hi cắn môi dưới, trong lòng có chút không dễ chịu.

Bây giờ mà về lớp thì khác gì bị cự tuyệt công khai, cô ta xoay người đi  đến hoa viên nhỏ, quyết định ngồi đó đợi hết tiết mới về.

Tiếng chuông tan học vừa vang lên, Ôn Niệm Niệm lập tức tìm đến ban A tầng ba, không thấy được bóng dáng Giang Dữ, cô gọi một nam sinh lại: "Xin chào, cho hỏi... Giang Dữ không ở đây sao?"

"À, tiết một Giang Dữ không thoải mái nên xin thầy đến bệnh viện rồi."

"Nghiêm trọng không?"

"Rất nghiêm trọng, hình như còn nôn đấy."

Máu cả người Ôn Niệm Niệm đều lạnh.

Bạn nam kia nhận ra Ôn Niệm Niệm là người ban F, rất bất mãn nói: "Ăn trọn một đạp của Văn Yến lớp các người đấy, còn có thể không việc gì à?"

Khi Học Bá Xuyên Thành Tiểu Thư IQ ThấpWhere stories live. Discover now