Conflicts

7.3K 258 8
                                    

RẦMMMMMMMMMM!!!! Taeyeon bập tung cánh cửa tập đoàn MJK trong ánh mắt ngạc nhiên và sợ hãi của các nhân viên có mặt ngày hôm ấy. Trong chiếc váy đen ôm sát cơ thể, trang sức được đeo và mái tóc vàng nâu được búi lên gọn gàng, trông cô ấy chẳng khác nào các ngôi sao minh tinh điện ảnh. Từ lúc trở về Hàn Quốc và sự bất ngờ khi gặp luật sư của gia đình, ông Lee nói về di chúc của bà Chủ tịch, yêu cầu Taeyeon được sự theo sát của các vệ sĩ vest đen cao to 24/7, đặc biệt là quyền điều hành MJK.

"Ôi chúa ơi, là Taeyeon đấy, Kim Taeyeon", "Con gái của Chủ tịch Kim", "Omo, Cô ấy rất giống bà ấy" "Lạy Chúa, cô ấy thật xinh đẹp" "Trở về rồi".... đó là những câu mà các nhân viên lặng lẽ âm thầm trong mỗi bước chân mà Taeyeon đi qua, mọi ánh nhìn đều đổ dồn lên cô ấy.

Tiếng guốc chân thảo bước về phía phòng Tổng Giám Đốc Nichkhun Buck Horvejkul, cách cửa bị mở tung ra bởi hai bodyguards rồi Taeyeong im lặng bước vào trong. Không cần nói, Nichkhun đã sốc thế nào khi bỗng dưng người này xuất hiện lại trong đời của anh ta. Mắt chữ A mồm chữ O, Nichkhun ngước lên nhìn con người mà gia đình anh đã trục xuất khỏi Hàn Quốc tại sao lại đang đứng trước mặt mình, nhìn anh với con mắt rất ư là điềm tĩnh là khác, không một sức lo lắng sợ hãi, cũng không hề gấp gáp, chỉ là rất lạnh và vô tình.

"Taeyeon!!!! Đã lâu không gặp" Nichkun phá vỡ sự im lặng, rồi đưa tay chỉ về phía sofa "Mời em ngồi", bước ra ghế sofa rồi an tọa trước khách mặc cho Taeyeon vẫn còn đứng ở cửa vì đã có thói quen như vậy từ lúc anh ta được trao quyền "Tổng Giám Đốc trong sự không có mặt của Chủ Tịch" sau khi bố anh mất.

"Cảm ơn." Taeyeon lạnh lùng trả lời nhưng thay vì bước về phía Nichkhun đang ngồi gác chân, cô từng bước chậm rãi bước về phía ghế của Tổng Giám Đốc.

Tức điến người khi thấy Taeyeon có vẻ rất bình thản hành động nhưng chỉ biết im lặng.

"Anh có vẻ giỏi hơn những gì tôi nghĩ" Taeyeon lên tiếng

Cười khẽ, "Cảm ơn cô, tất cả chỉ nhờ vào những gì bà Chủ tịch Kim đã gầy dựng thôi"

"Nói làm sao khi những gì anh làm rất chướng mắt tôi"

Đơ ra trước câu nói giật gân và khinh người của Taeyeon, Nichkhun nắm chặt lại hai bàn tay mình thanh cú đấm trên đùi, dĩ nhiên Taeyeon nhìn thấy, và cô không những không sợ, mà lại tiếp tục

"Với tư cách là con gái của Chủ tịch, tôi quay về đây để hoàn thành nguyện ước của bà, tiếp quản lại MJK"

Nichkhun chết đứng. MJK từ bao năm nay là tập đoàn hùng mạnh nhất Hàn Quóc về mặt bất động sản khi trong tay sở hữu rất nhiều dự án khu vực phía Gangnam và Pyeongchang-dong cũng như ở Mỹ, Anh, Pháp và Trung Quốc với tổng tài sản có thể ước tính lên đến 80 tỉ USD. Từ một công ty môi giới chứng khoán, bà Kim và chồng đã gầy dựng nên sự nghiệp trong vòng 12 năm để được như ngày hôm nay. Chủ Tịch của MJK được đón tiếp hậu hĩ ở các quốc gia không riêng gì Hàn Quốc, và không ngạc nhiên gì khi Kim Taeyeon từ nhỏ đã được các doanh nhân thế giới biết mặt.

"Ý cô là sao đây?" Nichkhun vẫn còn muốn cãi ngang

Một người đàn ông trong vest đen lặng lẽ bước vào phòng. Mở chiếc vali nhỏ đen, ông lấy ra một đóng văn bản và đưa cho Taeyeon, cô quăng về phía chỗ Nichkhun ngồi, giấy bay lên trong không trung. Trong giây phút ấy, Nichkhun thấy, mỗi tờ giấy đang bay lơ lửng đều được ấn dấu ấn của bà Chủ Tịch, Taeyeon khinh bỉ lên tiếng.

[LONGFIC] Một, Hai...và Ba, nhắm mắt lại em nhé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ