Inconcise

1.2K 69 8
                                    

Tiffany đứng bật dậy không nói một lời mặc vội lấy áo khoác treo bên kia, đôi mắt hời hợt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nó ngồi đó nhìn nàng mà chẳng hiểu lấy chuyện gì đang xảy ra cả. Nàng nhìn nó, đôi môi nhợt nhạt như muốn nói gì đó, nhưng ánh mắt do dự lại làm nàng ngừng lại, bên ngoài tiếng sấm chớp vang lớn, theo sau là tiếng mưa rơi rõ to, nó cúi gầm mặt xuống nệm, không hiểu sao nó chẳng muốn nàng rời đi.

"Tôi hy vọng chúng ta không gặp lại nhau lần nữa" giọng nói run run làm nó khó thở

Nó ngẩn lên nhìn thẳng vào mắt nàng, đầu hơi nghiêng sang một bên. Rõ là Tiffany không nói ra suy nghĩ thật sự của nàng.

"Tôi không biết rõ cậu, và cậu cũng vậy, tôi nghĩ cứ như thế mọi chuyện sẽ tốt hơn".

Nàng gượng mỉm cười rồi nhanh chân tiến bước lại cửa trước, do dự cầm lấy nắm cửa mà chẳng dám nhìn lại phía nơi nó ngồi trên giường, thời gian như ngừng lại, nàng lấy hết tâm sức rồi từ từ mở cửa rồi lại đóng rầm lại, Taemoon nghĩ sao nên lại chạy đuổi theo bóng nàng nơi dưới lầu.

Nhưng nó trễ, luôn luôn là như thế, nó dù có là ai kiếp này hay kiếp trước thì lại luôn luôn chậm hơn nàng một bước, khi nó chạy xuống dưới thì chiếc xe đã lăn bánh đi, đôi chân vội bảo nó nên đuổi theo, cảnh tượng này cứ y như trong mơ, nàng dù mới gặp nhưng lại đem đến cho nó một cảm giác quá quen thuộc mà nó không nhớ ra được, chứng đau đầu lại hoành hành, nó rượt theo bóng xe đen đang dần mờ đi sau làn mưa rơi, môi nó mở to, nó cố gắng đầy khí từ cuốn họng mình lên mà cất tiếng gọi tên nàng, rõ mồn một, như thể miệng nó đã từng gọi tên nàng cả trăm, cả ngàn lần

"Tiffany!!!!" từng chữ được phát âm rõ rệt

"TIFFANYYYYYY!!!"

Chiếc xe chẳng hề dừng lại, từ từ biến đi khuất hẳn nơi cuối đường, một sự thắt chặt lại phía bên thái dương trái làm nó ngã quỵ xuống đất, gương mặt nó xanh lại, tay cố chống đẩy lấy cân nặng của cơ thể, những hình ảnh về Tiffany mà nó chưa thấy bao giờ lại hiện lại trong kí ức nó, mỗi lần như thế thì đầu nó lại quằn quoại, như thế có ai đó đang dùng búa đóng từng cây đinh nhọn vào đầu, sự đau đớn kinh khủng nhất mà nó đang phải trải qua, để rồi khi không thể nào chịu nỗi được nữa, nó ngã gục xuống dưới mặt bùn ướt bất tỉnh.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Đến lúc rồi" Người bác sĩ đầu bạc trắng nói

"Ý ông là bình thường sao?"

"Ảnh chụp EMI não của Taeyeon...."

"là Taemoon, Byun Taemoon, vợ tôi!" Baekhyun lườm ông bằng đôi mắt đỏ ngầu

"Àh vâng, ảnh chụp EMI của cô ấy cho thấy khối u não đang và đã tự hoá (trị hoá bằng chemo) hầu như là hoàn toàn trong khoảng thời gian 3 năm trở lại đây. Như cậu đã biết từ trước, vì khối u nằm bên não trái, nơi điều khiển các hoạt động giao tiếp, trước vì khi phát hiện bệnh quá trễ, 1/4 não bộ bị tổn thương đã làm cho Taemoon như mất đi khả năng giao tiếp thông thường, nhưng bây giờ đã khác, có vẻ như cô ấy đang hồi phục một cách kì diệu, rất nhanh chóng khi so với một bệnh nhân với căn bệnh tương tự thì trung bình là 3-10 năm, nhưng cô ấy đang làm rất tốt, tôi nghĩ ngay khi cô ấy tỉnh lại, chúng ta có thể bắt đầu rèn luyện lại cho cô ấy một vài khả năng cần thiết mà thôi. Cô ấy sẽ trở lại một cuộc sống bình thường." Ông ôn tồn nói.

[LONGFIC] Một, Hai...và Ba, nhắm mắt lại em nhé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ