Stop Searching

1.2K 65 13
                                    

Tự pha lấy cho mình một cốc trà nóng, Tiffany đưa đôi mắt vô hồn nhìn lên bức tường trước mặt, nàng chẳng đang suy nghĩ gì cả, chỉ là nàng chỉ muốn được một giây không nghĩ đến nụ cười và ánh mắt của người đó, từng chi tiết trên gương mặt đó, nàng làm sao mà quên nỗi khi mà từng hành động, lời nói hằng ngày của bất kì ai đều làm nàng liên tưởng đến Taeyeon. 

Minhyuk ngồi đọc báo phía sau lưng nàng cách đó không xa nhưng không thể không quan sát Tiffany đang đứng lơ ngơ chỗ quầy bar nhỏ, dù cố gắng lắm nhưng anh không sao hiểu được người con gái này, đôi lúc cười nói như hoa nhưng đôi lúc lại cảm thất nàng lạc lõng một mình. Anh gấp tờ báo lại rồi đặt nó xuống lại bàn kính một cách gọn gàng, anh tằng hắng giọng, nhưng có lẽ nàng không nghe thấy.

"Tiffany" 

Nàng thả ly trà còn nóng ra khỏi tay, đáy ly va chạm với mặt đất một cách thô bạo nhất có thể, từng mảnh vụng văng tung toé ra xung quanh, chất lỏng nóng hổi chạm lên phần da thịt dưới chân nàng. Minhyuk lao đến nhanh nhất có thể, anh đưa mắt ánh nhìn ướt át của nàng, cái người lúc này đang cười cười nhặt vội những mảnh sành lên mà vô tình để góc nhọn của nó cắt vào lòng bàn tay nàng làm dòng máu đỏ thẳm chảy ra ngoài, anh nắm nhanh lấy nó.

"Em dừng lại đi" Minhyuk lên tiếng, rồi chạy đi lấy băng vải băng bó lại cho nàng.

im lặng, một, rồi hai rồi nước mắt không biết đâu cứ tuôn ra mãi, nàng kiệt sức ngồi thừ xuống sàn

"Minhyuk....anh biết rằng em không thể cho anh một cơ hội nào được, anh biết quá rõ..." Tiffany nghẹn ngào.

Anh lặng thin, anh có thể cảm thấy được con tim mình đang vỡ ra từng mảnh, không biết tự bao giờ anh lại đem lòng yêu cái người con gái này,không biết tự khi nào anh hứa với lòng mình sẽ bằng cả tính mạng bảo vệ nàng, không biết từ khi nào anh đã làm chuyện có lỗi với Taeyeon.

"Anh chỉ cần em cho anh thời gian" Minhyuk nhìn nàng bằng một ánh mắt tổn thương.

"Anh biết rằng em không thể nào quên được cô ấy, Taeyeon...cô ấy chưa chết."

"Thì sao chứ!!!! Chỉ cần anh yêu em, như thế chưa đủ sao?!" Minhyuk mất bình tĩnh, lần đầu tiên anh lớn tiếng với nàng.

"Em yêu Taeyeon" 

"Cô ấy không quay lại nữa em hiểu không?! Cô ấy không thể quay trở lại nữa, đã 3 năm rồi Tiffany, 3 năm rồi!!!!" Anh bấu chặt lấy bờ vai nhỏ bé của nàng, anh không muốn như thế này.

"Em yêu Taeyeon, em yêu Taeyoung, em yêu Anh nhưng nếu em nói rằng em yêu anh theo cách mà em đã từng yêu Taeyeon nghĩa là em đang nói dối. Em yêu bé Taeyoung và đã hứa với anh sẽ cùng nhau nuôi lớn nó, em đã từng hứa sẽ nuôi lớn Taeyoung vì cô ấy."

Có gì đó trong Minhyuk như chết đi.

"Một lần, chưa một lần nào trong bao năm nay, em đã có một phút nào đó yêu anh không?"

"Yêu anh, theo cách mà Taeyeon đã từng làm." Tiffany nhẹ lên tiếng, nàng nhìn sâu vào đôi mắt xanh nhạt của Minhyuk.

Anh mỉm cười, nhìn nàng, ánh mắt anh sáng lên

"Anh hiểu rồi, cảm ơn em", rồi đỡ nàng đứng lên, Minhyuk bước đi ra ngoài phòng, nhưng anh ngoảnh đầu lại, 

"Đừng nói với Taeyoung nhé" rồi khuất đi sau cánh cửa gỗ, Tiffany lấy tay ôm lấy lòng ngực mình

".....xin lỗi Minhyuk"

Nàng đứng bật dậy khi Luật Sư Han bước vào, ông cũng giật mình khi thấy phản xạ mắc cười của Tiffany, ông cúi chào rồi tiến bước đến ghế sofa giữa phòng như ra hiệu cho nàng lại và ngồi xuống.

"Chủ tịch Hwang, tôi có vào điều cần thảo luận với cô" ông nhẹ lên tiếng, vào năm trôi qua lo lắng cho chuyện xảy ra, tuổi tác của ông cũng đã rượt kịp với người đàn ông với dáng người cao lớn này.

"cứ gọi cháu là Tiffany được rồi ạ"

Nhìn thấy bàn tay còn đang rỉ máu của nàng, ông hoảng hốt

"Chủ tịch không sao chứ....kkkhhông ý tôi là Tiffany không sao chứ?"

"Cháu không sao, ông đừng lo, ta bắt đầu được chứ?" nàng dịu dàng trấn an làm ông cũng đỡ lo lắng.

"Tôi nghĩ đã đến lúc, tôi muốn bàn với cô về vụ việc cách đây ba năm trước...(ông ngừng lại quan sát nét mặt của đối phương)....àh, nếu không tiện, tôi sẽ đợi lúc khác..."

"Không sao, ông tiếp tục đi" gương mặt của Fany sắc lại.

"Theo luật lệ của Tập đoàn, Chủ tịch đương nhiệm hay đương thời luôn luôn phải có một di chúc để sẵn phòng các trường hợp không may xảy ra, và như cô đã biết,  chúng ta đã trải qua một sự việc quá tồi tệ khi mà Chủ Tịch Kim bị bắt cóc."

Luật sư Han lục lấy ra một xấp giấy rồi đẩy nó về Fany, nàng tròn mắt

"Đây là di chúc của Taeyeon, cô ấy đã uỷ quyền nó lại cho cô"

"Từ lúc nào....." mắt nàng ngấn nước.

"Di chúc liệt kê toàn bộ tài sản của riêng cô ấy sẽ được chuyển lại dưới tên của cô, 70% cố phiếu của MJK sẽ được Tiffany Hwang nắm giữ, 5% sẽ được trao lại cho Kim Minhyuk, và 10% sẽ được trao lại cho dòng máu của Tiffany Hwang, tức đứa bé nào được cô sinh ra sẽ được thừa hưởng 10% tổng số tài sản của MJK, tất cả thống kê tài sản là 160 tỉ USD, và được định sẵn, đây chỉ là kế hoạch của Kim Taeyeon, mọi chi tiêu khác đều được sự đồng ý của người kế thừa, cô Tiffany có quyền thay đổi mọi thứ. Di chúc trước mặt cô là một và duy nhất, ký tên Kim Taeyeon."

Nàng bật khóc, Taeyeon luôn đi trước nàng mọi bước.

"Cảnh sát phía Seoul cũng đã lên tiếng, họ thăm hỏi ý kiến của cô, nếu chúng ta có nên tiếp tục cuộc điều tra không hay sẽ chuyển nhượng toàn bộ lại cho phía cơ quan quốc tế?" ông chìa tờ giấy trắng về phía nàng

nàng cầm tờ di chúc, phải, nó như một bàn chứng cho thấy Taeyeon của nàng không còn tồn tại nữa, không, cô ấy đang tồn tại ở một nơi mà không có nàng, một nơi có thể là nàng sẽ không với tay đến được, hơi ấm cơ thể ấy, ánh mắt ấy, nụ cười ấy, mãi mãi chỉ là quá khứ và hư vô.

"Phải rồi....em sẽ không tìm kiếm Tae nữa, Taeyeon của em, em sẽ chăm sóc cho bản thân mình, Tae cũng vậy."

Tiffany cầm bút, ký nhanh lên mặt giấy mà ngỡ như đầu bút chà xé lên con tim của nàng.


[LONGFIC] Một, Hai...và Ba, nhắm mắt lại em nhé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ