I Like You

1.3K 72 9
                                    

Một làn gió lạnh thổi ngang qua vai làm Tiffany rùng mình

"Miyoung-ah"

Tiếng người đối diện bập bẹ cố gắng hết sức để gọi tên nàng, đã là một khoảng thời gian dài trôi qua khi mà nàng khi thấy tên mình được ai đó gọi lên.

Nàng choàng người tới trước, kéo vội tay người kia rồi chạy về phía nhà sàn gỗ nơi ấy cách xa nhà nguyện nấp sâu trong phía ruộng ngô cao, mọi thứ ở đấy thật là im ắng. Hai đôi chân dừng lại phía trước cửa, Fany dẫn dắt nó lên phía trên nhà, nơi được bày biện là một phòng trọ cho khách, có đủ mọi sinh hoạt nhu cầu cần thiết. Nàng cởi guốc cao ra, rồi nhẹ nhàng cúi xuống ân cần cởi dây giày cho nó, người lúc này còn đang ngỡ ngàng vì hành động này, họ bước vào trong, bên ngoài lúc này cũng đã sắp tối.
Taemoon bước nhẹ vào trong trước nhưng lại dừng chân trước tấm gương lớn treo ở góc tường, nó im lặng quan sát phản ảnh của chính mình, nó sợ gương lắm không hiểu vì sao, nó sợ cái bóng của chính mình.

Nàng nhẹ bước tới nơi nó đang đứng trơ ra, không hiểu nỗi bản thân mình khi mà nàng luồng hai tay qua eo nó rồi ôm chầm nó vào lòng mình, tự cho phép mình tựa cằm lên bờ vai gầy của nó để lúc này cả hai người đang nhìn thấy phản chiếu của bản thân mình trong gương. Tiffany lục tìm trong túi xách của mình ra một bức ảnh polaroid rồi đưa cho nó xem, ảnh là một người con gái với mái tóc đen dài đang cười toe toét khi mà được người kia, Tiffany đặt một nụ hôn vụng trộm lên má.

"Đây là bạn gái của tôi" nàng buồn nói lúc vừa chậm rãi đưa tấm hình lên ngang tầm mắt của Taemoon. Nó có thể cảm nhận được sự đau buồn trong chất giọng của nàng, chậm rãi cầm lấy rồi chăm chú quan sát hình như thể có gì đó ẩn khuất bí mật lắm, nó nhìn hình rồi lại nhìn vào gương, ôi sao hai phản ảnh lại giống nhau y như đúc thế này, tim nó ngừng đập

"Taeyeon của tôi....rất giống cậu....không, đã từng là như thế...."

Một tiếng thốt lên từ miệng của nó, Taemoon quay ngoắc lại nhìn nàng, miệng chữ o, nó muốn nói gì đó, tay múa may theo những biểu ngữ rất lạ, Tiffany nhìn nó như thể muốn phát khóc, người giống người, nhưng tính cách Taeyeon của nàng, một người với khứu giác nhạy bén không thể là một đứa tính tình con nít cời cợt như thế này được, không thể nào. Nàng lấy tay cản lại một Taemoon đang loay hoay, hay tay giữ chặt cách tay của nó, nàng nhìn nó với ánh mắt tổn thương.

"Dừng lại đi, không gì phải sợ cả, cậu không phải là cô ấy"

[xin lỗi] Taemoon ra hiệu

"Thật tình tôi không hiểu được là cậu đang nói gì cả"

Nó lắc đầu cười trừ rồi lăng tăng chạy nhanh đến góc tủ cạnh giường, lục lọi ngăn kéo lấy nhanh ra một cuốn tập giấy với cây bút bi ghi ghi nhanh nhẹn rồi đưa lên cho nàng xem,

"À, tôi hiểu rồi không sao cả" Fany nhẹ nhàng

Nó ngồi xuống phía giữa phòng, nơi có hai chiếc giường đơn, nó chọn một cái rồi vẫy vẫy tay chỉ lên chiếc giường kế cạnh ra hiệu bảo nàng ngồi xuống, rồi lấy chai nước với tờ khăn giấy, đưa cho nàng chậm lấy vết nhoè mí mắt lúc nãy khi nàng khóc, nó thấy.

[LONGFIC] Một, Hai...và Ba, nhắm mắt lại em nhé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ