I Was There With Her

2.9K 110 3
                                    

Vô hồn nhìn xuống đường phố tấp nập xe cộ đang chạy nối đuôi nhau phía dưới, Baekhyun tựa trán mình vào tấm kính dày trong khi tay phải đút vào túi quần, trong đầu cậu lúc bày có vô số suy nghĩ nhưng trước nhất vẫn là Taeyeon, cô như một hình ảnh mà cậu vẫn không thể bỏ quên được cho dù có bao nhiêu lâu trôi qua đi nữa, như một thứ quái quỉ đeo bám và hút cạn dần đi sinh lực của cậu khi mà mỗi lần cô gái ấy lại xuất hiện trong tâm trí, cậu cảm thấy mình quá yếu đuối.

Baekhyun bực tức thu quả đấm và giáng thật mạnh một quả vào tấm kiếng như muốn đập vỡ nó vậy.

"Tức thật", cậu lẩm bẩm nói nhưng giật mình khi nghe thấy có một tiếng cười sau lưng. Quay phắt lại nhưng rồi cậu lại nở nụ cười vui vẻ vì người đứng trước mặt cậu lúc này là Nichkhun, người anh mà cậu tin tưởng nhất.

"Định đập nát tấm kính hay sao á?"

"Làm gì có, hyung ngồi đi, uống gì nhé?"

"Ừ, lon bia đi, nhóc có bia không? Biết uống chứ?"

"Haha 23 tuổi mà không uống bia làm thánh à?"

Rồi nhanh chóng cả hai khui một lon, rồi hai lon rồi đến ba, bốn cho đến khi thùng thứ hai được khui ra, người ta nói người ta say thì luôn nói từ tim chứ không từ trí nữa và cả hai người đàn ông lúc này cũng không ngoại lệ.

"Sao em lại về sớm thế?" Ngà ngà say, Nichkhun lên tiếng hỏi vì anh cũng ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột của Baekhyun.

"Cần tìm lại một thứ" đưa lon bia lên miệng, Baek húp một hơi dài rồi nhắm mắt lại cay cú.

"Tìm?"

"Tìm lại một thứ mà bị người ta lấy mất"

"Đừng nói với anh là cậu vẫn còn ý định với Taeyeon nhé"

Im lặng, Baekhyun châu mày rồi lại khui một lon khác và cạn sạch, Nichkhun như thầm hiểu và anh cũng làm tương tự.

"Có lẽ cả hai ta chung một thuyền rồi"

"Ý anh là....anh cũng yêu Taeyeon sao?" Baekhyun ngạc nhiên

"Khùng, điên à? Ai mà dám yêu cái con người lạnh lùng đó, có nhóc em dốt nát mới thế! (phá lên cười rồi lại nghiêm trọng) ý anh là cả hai ta yêu phải người vô tình, vẫn yêu dù biết rằng tình cảm của mình dành cho người ta sẽ không bao giờ được đáp trả" Nichkhun buồn bã lên tiếng.

"Huk, em nghĩ hyung như thế này ai mà lại vô tư thế?"

"Ừm, thì cô ấy là người đẹp nhất, mỗi lần cô ấy cười, đôi mắt cô cười theo khuôn miệng, làm người đối diện cũng phải say nắng. Mỗi lời cô ấy ra như có ma lực làm ta bị hút lấy. Mỗi lần cô ấy đi phía trước, bờ vai nhỏ bé giống như cảm giác cần một sự che chở. Đôi môi hồng ấm áp, mái tóc nâu mượt mà lả lướt qua từng cơn gió. Một nữ thần" Khun lim dim mô tả cô gái, lúc này Baekhyun cũng như bị cuốn lấy vào từng lời nói của đối phương, cậu cũng chưa bao giờ sẽ có người đẹp hơn Taeyeon của cậu.

"Wow, ai thế? Em có biết không?"

"Cô ấy làm chung công ty với anh, sớm sẽ cho nhóc gặp mặt mà ngưỡng mộ nhé, à, hay là đi ăn buổi tối chung nhé, dù anh và Taeyeon có những bất đồng, nhưng như một thói quen, bọn anh cứ đến cuối tháng là ăn tối chung với tư cách Giám Đốc và Chủ tịch, em với cô ấy biết nhau từ bé, chắc sẽ vui lắm, anh sẽ dẫn Miyoung theo."

"Miyoung?" Cậu nhíu mày

"Nữ thần" nụ cười biến thái xuất hiện trên mặt Nichkhun.

(cười nham nhở) thật ra.....thật ra lí do em ở đây.....là..a....hôn ước với Taeyeon"

Nichkhun phun hết bia ra ngoài, anh ho sặc sụa, "Nhóc, cậu bị điên à?"

"Điên? Phát điên từ lâu rồi, vậy anh hãy lên kế hoạch buổi tối đó nhé, bâu giờ cứ làm như anh chưa nghe em nói gì cả, em muốn Taeyeon phải đồng ý mà không thể quay đầu lại"

"Cậu không nghĩ mình hèn hạ sao?"

"Hèn hạ? Không phải anh cũng đang yêu sao, anh hiểu cái cảm giác khi mà bị chối bỏ chưa, tôi theo đuổi cô ấy 5 năm, lúc cô ấy bị chính cha anh trục xuất để dành lấy tập đoàn MJK, anh tưởng tôi không biết sao, không, tôi biết hết, tôi biết tất cả những việc hèn hạ mà cha anh đã làm với Taeyeon. Anh nghĩ sao đang không đột nhiên Taeyeon lại quay trở về, lại xuất hiện lại di chúc của Bà Chủ tịch, phải, tôi là người giúp đỡ cô ấy, tôi không thể ngồi yên nhìn người tôi yêu khổ sở, nhưng tôi không ghét anh, tôi ghét cha anh. Tôi xem anh là anh trai và sẽ luôn ghi nhớ điều đó, dù vậy, hãy nhớ lấy một điều, tôi là Giám Đốc và là đương kim Chủ tịch của SME, Byun Baekhyun đây nói là sẽ làm được."

Nichkhun như chết lặng, anh không ngờ Baekhyun tuy còn nhỏ tuổi nhưng đã có bản lĩnh vô cùng và cậu còn biết chuyện khi xưa. Cậu ta nói không sai, đúng là cha anh đã làm một chuyện không thể chấp nhận được, anh sẽ không lập lại sai lầm đó mà phản bội cả Taeyeon, dù anh biết cô sẽ không bao giờ tha thứ cho gia đình anh, nhưng anh muốn những việc nào mình có thể làm được thì anh sẽ giúp cho tập đoàn MJK.

"Nhưng cậu đang ép hôn Taeyeon"

"Phải, có giấy chứng, nếu tôi không có được cô ấy thì không ai khác có thể có được"

Nichkhun im lặng đứng lên, khuôn mặt anh lúc này lạnh lùng và giận dữ, anh di chuyển về phía cửa. Trước lúc đóng cửa lại, anh ngoảnh đầu lại,

"Tôi đã xem thường cậu rồi Baekhyun. Phải tôi hiểu được cảm giác của cậu, nhưng tôi sẽ không làm điều mà cậu đang làm. Tôi và Taeyeon vẫn sẽ có bữa tối cuối tháng, hãy đến nếu cậu có thể dẹp chuyện đi qua một bên và xem nhau như bạn bè trong vòng 3 tiếng đó. Và nhớ cho rõ, tôi không quan tâm cậu làm gì với Taeyeon, nhưng nếu cậu làm gì tổn hại MJK, tôi sẽ không để cho cậu yên đâu."

Baekhyun đứng đó với ánh mắt không cảm xúc, quyết định đi đến hôn nhân, đúng hơn là ép hôn của cậu đúng hay sai.

Chưa được bao lâu thì điện thoại bàn reo lên, giọng cô thư kí,

"Thưa Giám Đốc, Chủ tịch MJK và luật sư đang ở phòng Lớn ạ"

Mồ hôi đổ ra phía trên trán Baek khi cậu tiến bước vào phòng họp lớn.

[LONGFIC] Một, Hai...và Ba, nhắm mắt lại em nhé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ