The Funeral

1.4K 71 10
                                    

"16bpm.....13bpm/1giây....10 bpm...giữ nguyên số..." cô y tá la lấn tiếng ồn xung quanh

"Mau đưa vào phòng cấp cứu chuẩn bị các thủ tục cần thiết cho ca phẫu thuật ngay." Trưởng khoa la  lớn hơn.

Bàn ca đẩy người nằm đơ trên một vũng máu không ngừng rỉ, y tá cố gắng hết sức thấm bông gòn cầm máu chảy ra từ cổ và lưng.

Đôi mắt khép hờ vẫn còn nhìn lên trần với những vệt sáng chạy vượt qua rồi lại những luồng sáng khác, Minhyuk khó khăn giữa những hơi thở từ ống dẫn nhưng tâm trí anh thì lại trở nên bất bình thường, miệng anh lẩm bẩm những ngôn từ lạ chẳng thành câu, máu chảy ra từ mũi và khoé miệng được các y tá dùng băng y tế thấm cho.

"Bác sĩ, bệnh nhân có chịu chứng của máu bầm ở thanh quản và phổi"

Cánh cửa nhôm khép lại đằng sau ngăn chắn giữa cuộc sống thật tại và một nơi giữa cái chết và sự sống, bàn phẩu thuật lạnh ngắt là những gì mà anh cảm nhận được.

"1,2, 3....nhịp...." vị bác sĩ thét, cả phòng trở nên hỗn loạn.

Cơ thể Minhyuk nẩy lên

Không có phản kháng.

"Tăng lên 225 volts..1,2,3...."

Giật.

"Fany-ahhhhh...hàaaaaaaaaaaa....."

Tít......................

9:00AM

Ngày hôm đó trời mưa tầm tã, những hạt mưa vô tình rơi lên những bờ vai đang run lên vì sự mất mát bất ngờ, những cơn gió vô tình thổi mạnh nhưng lạ thay khi có một mùi hương dịu nhẹ bay thoáng qua mũi mỗi người. Những cây dù đen che mưa cho vài ba người dự, cuộc sống trước của anh có vẻ ít sự chú ý. Bốn người đàn ông với áo vest đen ướt mèm trên vai mỗi người đỡ lấy một góc của cái quan tài bằng gỗ sồi lạnh lẽo, mà nơi đó nằm một người con trai có đôi mắt với làn mi dày nhắm chặt như chỉ đang ngủ, chóp mũi cao và nhọn tôn vinh lên gương mặt điển trai của anh, nhưng đôi môi thì nhợt nhạt và làn da thuở hồng hào giờ đây đã trở nên xanh xao, ma mị. Họ không đóng nắp quan tài lại trong lúc diễu hành, chỉ đóng một lớp kiếng dày ngăn chặn những giọt mưa lạnh làm ướt đi bộ vest đen chỉnh tề anh đang mặc. Hai tay anh nắm chặt lại với nhau.

Vicson là người bợ góc trước phải của quan tài, gương mặt xanh xao, hai hốc mắc sâu hoắc thâm đen vì bao ngày vừa qua anh đã không hề chợp mắt

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Vicson là người bợ góc trước phải của quan tài, gương mặt xanh xao, hai hốc mắc sâu hoắc thâm đen vì bao ngày vừa qua anh đã không hề chợp mắt. Mặc bồ đồ ướt đẫm, nước mắt anh pha lẫn vào nước mưa mà tan nát cõi lòng; là một người bạn, đồng nghiệp, anh em, Vicson tự trách mình lúc đó nói anh đã đừng hạ lệnh đừng bắn thì có thể Minhyuk đã không phải trả giá cho sai lầm của anh bằng mạng sống của chính mình. Luật sư Han đi đằng sau Vicson, ông cầm nắm quan tài mà tay run lên vì ông luôn coi Minhyuk như con ruột của mình, không như Vicson, ông không khóc mà chỉ im lặng cúi đầu xuống đất. Bên trái là hai vị Trưởng điều tra từ CIA và FBI, họ muốn được vinh hạnh được đưa tiễn người anh hùng đã ngã xuống, cả hai không ai giấu được đôi mắt buồn khi mất đi một cộng sự cần cù trong bao nhiêu năm qua.

[LONGFIC] Một, Hai...và Ba, nhắm mắt lại em nhé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ