Miscalculation

1.2K 70 11
                                    

Gương mặt hắn sắc lại, đôi mắt nheo lại nhìn sâu vào đối phương, cái người lúc này vẫn còn đây ngây người ra chẳng hiểu chuyện gì mình vừa làm lại để cho Baekhyun nổi giận đến như thế, chưa lần nào nó thấy hắn cư xử như thế cả.

"Lặp lại cho anh nghe xem em vừa nói cái gì?" Baekhyun hét toáng lên

Các bác sĩ và y tá bên ngoài vội vã vì tiếng hét lớn, họ chạy vào với một cảnh tượng Taemoon đang ngồi trên giường la lớn trong lúc hai tay bịt lấy hai tai, mắt thì nhắm nghiền. Họ nhanh chóng nhào đến giữ lấy Baekhyun trước khi hắn ta có thể nhào đến và làm đau người kia.

"Ông Byun, bình tĩnh lại trước khi chúng tôi gọi cảnh sát" Y tá nọ thét lớn vào tai Baekhyun

"IM NGAY!!! CÁC NGƯỜI RA NGOÀI HẾT CHO TÔI!!!" hắn hung tợn

"Xin ông bình tĩnh lại"

"EM VỪA GỌI TÊN AI!!!!????

Im lặng.

"NÓI LẠI CHO TAO NGHE THỬ XEM!"

Không còn làm chủ được cơn giận dữ của mình, trong một phút các bác sĩ yếu tay sơ hở, Baekhyun vùng vẫy ra khỏi vòng vây và nhào đến đấm vào mặt Taemoon làm máu tươi phụt từ mũi và miệng, nó ngã người ra sau, vì lúc này đang ngồi ngang giường thay vì dọc theo, cú đấm quá mạnh làm nó té khỏi giường làm đầu đập mạnh xuống nền đất.

Bảo vệ xâm vào phòng giải kéo Baekhyun ra khỏi phòng bệnh, họ định áp giải hắn ra đồn cảnh sát nhưng bị các vệ sĩ của hắn chặn lại. Baekhyun quay lại lần cuối nhìn lấy nó, người lúc này đang nằm trên một vũng máu từ đầu chảy ra, ánh mắt hắn không có một chút cảm xúc, không một sự hối cải mà bù lại đó, nó đỏ ngầu và sự hoảng sợ hiện rõ trên gương mặt của Baekhyun.

======================================

"Mãi mãi chỉ một mình Tae thôi"

Cả cánh đồng lúa xanh mơn mởn được làn gió mát xô đẩy theo làm lúc này những cành lúa mạ uyển chuyển đung đưa theo gió, phía trên đầu nó bầu trời trong xanh, những biển mây trắng chậm chậm di chuyển về phía vô định trôi, nó nằm đó, trong một bộ đồ trắng tinh giữa cánh đồng ngô xanh, nhìn lên bầu trời. Đứng lên, nó không nhớ được tại sao nó lại đang xuất hiện ở đây, đây là đâu, tại sao đầu óc nó quay cuồng, ở đâu vọng lại tiếng gọi, ai dó đang gọi nó, nhưng cái tên thì lại không phải nó, có một bóng trắng ở xa xa từ từ tiến lại, tiếng gọi mau chóng gần hơn gần nữa, rồi gần lại hơn nữa. Nàng đứng đó, trong một bồ đồ trắng như tuyết, gương mặt thanh tú rõ từng nét một, đôi mắt nâu sâu thẳm làm nó khó thở, làn da không tì vết trắng mung, phải, nàng hoàn hảo đến từng chi tiết nhỏ, ôi còn nữa, nàng nở nụ cười, đôi mắt nheo lại tạo thành 2 mảnh trăng khuyết, bất chợt tay nàng chìa về phía nơi nó đang đứng, ôi nàng đẹp như tượng tạc

 Nàng đứng đó, trong một bồ đồ trắng như tuyết, gương mặt thanh tú rõ từng nét một, đôi mắt nâu sâu thẳm làm nó khó thở, làn da không tì vết trắng mung, phải, nàng hoàn hảo đến từng chi tiết nhỏ, ôi còn nữa, nàng nở nụ cười, đôi mắt nheo lại tạo t...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[LONGFIC] Một, Hai...và Ba, nhắm mắt lại em nhé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ