Little Runaway

2.4K 110 2
                                    

Lang thang từng bước chân mệt mỏi trên bãi cát dài, từng làn sóng vỗ vào bờ rồi tiếng chim biển xa xa vọng lại, thật tình là Taeyeon không hề nhớ là mình đã khóc bao lâu và như một cách quen thuộc, cô lại tìm về ngôi nhà này. Trước mặt, căn nhà cabin sàn bằng gỗ được bố mẹ cô mua như là nơi nghỉ ngơi cho cả hai khi mà gia đình cô muốn thư giãn, đã lâu lắm rồi cô mới có dịp về lại đây, 5 năm rồi nhưng nó không gì thay đổi cả. Sau khi bà Chủ tịch mất, cô không lui tới đây nữa bởi vì có thể đối với Taeyeon, ngôi nhà này dù là nơi chứa đựng những khoảng thời gian ấm áp và hạnh phúc nhất mà cô có thể nhớ sau khi Tiffany bỏ đi, và người bạn thân Nichkhun phản bội mình để dành lấy tập đoàn nhưng cũng là nơi cô muốn cất giấu đi bởi vì nó làm cô đau nhói mỗi khi nhớ về. Bất chợt bờ vai gầy cô run lên, trí óc cô bây giờ xoay quanh với bao nhiêu suy nghĩ và thắc mắc không sao giải thích được, cô đẩy tay mở cửa bước vào trong. Mọi thứ im ắng, và ngay ngắn, dù lâu không ai tới nhưng căn nhà luôn được cho người dọn dẹp sạch sẽ, cô bước nhanh lại chiếc ghế sofa gần bên cửa sổ rồi ngã nhào vào nó, cuộn tròn mình vào cái chăn rồi cô khóc ấm ức, thổn thức và như để tạm quên những biến cố đang xảy ra quá nhanh, Taeyeon chìm vào giấc ngủ mà không hề biết rằng ngoài trời đang đổ mưa rất to và chiếc cellphone thì đang reo lên liên tục.

--------------------------------------------------------------------
Taeyeon bị đánh thức khi mà có tiếng đập cửa rất mạnh ở bên ngoài. Ngước nhìn lên chiếc đồng hồ phía góc tường, bây giờ đã là 2h15 sáng, cô thầm nghĩ là ai mà còn biết là cô đang ở đây.
Nhấc bước chân uể oải, cô chậm chạp tiến ra mở cửa để rồi vô cùng ngỡ ngàng khi trước mặt cô lúc này là Tiffany, người đang thở hổn hển, quần áo ướt đẫm và đôi mắt nước mắt lẫn hòa cùng mưa lao tới ôm chầm Taeyeon, cái ôm chặt đến nỗi Taeyeon cảm thấy mình như chết đi trong hạnh phúc.

"Taeyeon ah, Tae đã đi đâu làm em lo quá...em tìm được Tae rồi" Tiffany vỡ ào trong hạnh phúc.

"Mmm...Mim..Miyoung ah, làm thế nào mmm..mà???"

"Làm ơn, Taeyeon ah, đừng đi nhé"

Taeyeon định lên tiếng nhưng sau khi nghe Fany nói thì cô chỉ giữ im lặng, cô cảm thấy có lỗi rất nhiều với Fany, không biết phải làm sao, cô chỉ biết siết chặt cái ôm và lắng nghe tiếng khóc của Fany hòa nhịp cùng với tiếng mưa rơi bên ngoài.

Lấy mấy cái khăn có sẵn ở trong, Tae đặt một cái lên đầu Fany rồi xoa xoa cho khô tóc trong khi đối phương thì không rời mắt khỏi Taeyeon. Rồi một khăn khác, Taeyeon nhẹ nhàng lau mặt, rồi tay rồi đến cả hai chân cho cô nàng, Tiffany nở nụ cười nhẹ rồi rúc mình lại, cô đứng lên bước vào phòng thay đồ. Cũng giống như Taeyeon, Fany cũng có vô vàn câu hỏi để hỏi nhưng lúc này, cô chỉ muốn được ở bên người kia, khi mà cô cảm nhận được sự lạc lõng và cô đơn của Taeyeon. Thay nhanh chiếc áo sơ mi với quần short thun bò, Fany bước lại vào phòng khách trông thấy Taeyeon lúc này đang nhìn ra cửa sổ nơi nhìn ra bãi biển, chiếc cằm tựa lên hai đầu gối co lại, mái tóc xoăn dirty blonde xõa nhẹ sau vai, Fany cảm thấy choáng ngợp trước vẻ đẹp này. Từng bước nhẹ nhàng, Fany tiến tới rồi khẽ ngồi xuống và vòng tay ôm lấy thân thể nhỏ bé kia, mặt Fany gần tai đến nỗi Taeyeon có thể cảm nhận được hơi thở của Fany. Không khí trong căn phòng bỗng trở nên ấm cúng vô cùng.

"Nói em nghe Tae đang suy nghĩ gì thế?", giọng Fany dịu dàng vang lên sau tai

(Ngoảnh đầu về phía tay phải, Taeyeon liếc nhìn người mình yêu bằng một ánh mắt trìu mến, tay cô nắm lấy tay người kia)
"Ừm...không gì cả, chỉ là...em rất đẹp"

Bây giờ thì cả hai ngồi đối diện nhau, mắt thì không hề rời khỏi đối phương, Taeyeon nhẹ nhàng tiến gần đến vén nhẹ lọng tóc ra sau tai Tiffany, nở một nụ cười thật tươi, cô tiếp tục

"Em là điều tuyệt vời nhất đã đến với Tae, Tae yêu em rất nhiều, Miyoung....và xin lỗi em..."(đôi mắt rưng rưng nước mắt ngước lên nhìn thẳng vào Fany, người bây giờ lúc này đang cảm thấy vô cùng là đau khổ)

"Taeyeon ah, chuyện gì đang xảy ra với chúng ta thế?

"Hứa với Tae, cho dù ngày mai có chuyện gì xảy ra đi nữa, cho dù trời có sập xuống, hứa với Tae rằng...em sẽ không thay đổi, trước mặt người khác, Tae có thể khoing là chính mình, nhưng Tae tin một điều rằng nếu họ không phải là Tae hay em thì sẽ không bao giờ hiểu được, và chỉ cần em hiểu được, vậy là tốt rồi"

Taeyeon như không cầm được cảm xúc của mình nữa và ngã gục xuống trên bờ vai của Tiffany và như một đứa trẻ, cô ào khóc, cùng với Taeyeon, Fany cũng thế.

"Em hứa với Tae"

Kéo người ra khỏi, Taeyeon đứng dậy rồi chìa tay đỡ Fany đứng lên, rồi nở một nụ cười vô cùng là trẻ con

"Thôi nào, Tae cõng em đi dạo nhé"

Dù bấy giờ là khoảng 4h sáng, nhưng trên mặt biển tấp nập tàu bè xa xa tiến dần ra khơi, lê chân không trên bãi cát, Tae cõng Tiffany trên vai mình trong khi người kia gục đầu mình lên vai, cả hai bước đi trong im lặng

"Xin lỗi vì không thể giữ lời hứa với em" Taeyeon buồn bã lên tiếng.

"Lời hứa gì?"

"Là em sẽ là vợ Tae"(đưa tay Fany đặt lên tim mình)nơi này đây chỉ dành cho em thôi nhé."

"Ý Tae là?" rồi Fany im lặng, cô muốn nói gì đó, nhưng cô lúc này thật sự không hiểu được con người này, đôi lúc như một đứa trẻ, đôi lúc lạnh nhạt và quá đỗi im lặng, một con người khác.

"Fany?"

"Ừmmmmmm, (cười) ok, chỉ cần tim Tae chỉ có một mình em thôi"

"Tae hứa với em là Tae sẽ giữ lời hứa đó với em mãi mãi"

"Yah, ngốc!"

"Chúng ta còn 5 tiếng nữa, hãy đến công ty với Tae nhé, Tae muốn ở cạnh em càng lâu càng tốt"

"Hy vọng chuyện gì đi nữa qua nhanh nhé, để em thấy lại được nụ cười của Taetae của em" (quăng mắt cười)

Taeyeon nở nụ cười buồn, cô không đủ can đảm đối mặt để nói với Tiffany rằng cô có hôn ước với Baekhyun bởi vì cô sợ tổn thương người con gái này, cô chỉ biết giữ im lặng để rồi những lời nói ngọt ngào của Fany bóp chết tim cô.

Bỏ Tiffany xuống, Taeyeon ngắm nhìn đối phương một cách chăm chút rồi bất chợt ôm lấy Fany

"Fany ah, hãy như thế này, chỉ một chút thôi, đừng bao giờ buông tay nhé

[LONGFIC] Một, Hai...và Ba, nhắm mắt lại em nhé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ