Moving On

1.2K 59 5
                                    

Mọi thứ đều im lặng, những ai đang có mặt trong phòng họp lúc này đều không dám lên tiếng, nhưng điều buồn cười nhất là chuyện này đã trở nên một thứ gì đó quen thuộc với ai đó. Các cổ đông ngồi hai bên phía bàn dài, mọi ánh mắt đều đổ dồn về nàng, người con gái với mái tóc màu nâu hạt dẻ với đôi mắt buồn đang ngồi ở dưới giữa hai dãy trên chiếc ghế kế bên nơi Taeyeon hồi trước vẫn ngồi. Nàng không ngồi nơi đó, nhưng chọn cho mình vị trí kế bên, đã luôn là như thế, kế bên Taeyeon. Đã khoảng một thời gian dài trôi qua khi mọi nỗ lực tìm kiếm của Taeyeon trở nên bất lực, mọi sự cố gắng đều tự quay lại con số không.

"Hôm nay chúng ta có mặt ở trong phòng họp ngày hôm nay, như các vị đã biết, bỏ phiếu bầu ra người tạm thời, lãnh đạo Tập đoàn MJK." Luật sư Han cứng rắn lên tiếng. "Tôi, bầu chọn cô Hwang, khi trong thời gian dài vừa qua, đã không ngừng nỗ lực cải thiện quy mô tập đoàn, mà còn một sức hoàn thành dự án mà Chủ Tịch Kim đã bỏ lỡ, tôi thấy cô ấy hoàn toàn thích hợp."

Có tiếng xôn xao chen lẫn những cái gật đầu từ các cổ đông.

"Nhưng cô Hwang còn quá trẻ đã đảm nhận trọng trách quá lớn này." Cổ đông Lee bình luận

"Các vị có thấy ai trong vòng 3 năm mà đã tăng quỹ lên đến hơn 4 tỉ chưa? Có ai hoàn thành hơn 50 công trình chưa?" cổ đông Kwon chấp vấn lại.

"Phải phải rồi." tiếng người hồ theo.

"Tôi thấy cô Hwang là người thích hợp nhất."

"Hwang quá đủ điều kiện, tôi đồng ý"

"Xin mọi người giữ lại trật tự, chúng ta sẽ giơ tay bỏ theo số đông như pháp luật của Tập Đoàn. Nào, mời các vị, nếu nhận lời trong trao trách nhiệm của Chủ Tịch lại dưới quyền hành cô Hwang, xin hãy giơ tay lên."

Đồng loạt, mọi người trong phòng họp đều đồng tình, mọi cánh tay đều được giơ cao, theo sau là những tiếng vỗ tay chúc mừng. Tiffany vẫn với gương mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng chỉ lễ phép đứng dậy rồi kéo thấp đầu chào miễn lễ rồi lặng lẽ bước ra ngoài.

"Con bé đã khác với đứa bé gái đã từng khóc khi lần đầu tiên gặp bà Chủ Tịch quá cố. Con đừng lo, người tốt rồi sẽ gặp chuyện tốt." Luật sư Han nhìn theo hướng mà nàng bỏ đi mà thầm nghĩ.

Phải, đã 3 năm trôi qua từ khi cái đêm định mệnh mà Baekhyun đã bắt cóc Taeyeon đi, vào ngay thời điểm mà bệnh tình của cô lúc ấy quá nguy hiểm. Một Tiffany 29 tuổi đứng trước tấm kính nhìn xuống thành phố Seoul bằng ánh mắt buồn thảm với bao nhiêu suy nghĩ bay lượn trong đầu. Baekhyun biến mất như một bóng ma, không tin tức, bốc hơi, tất cả tài sản đều được niêm phong, SMEnt tuyên bố phá sản, nhưng những tội lỗi mà hắn gây ra vẫn còn đó. Với xã hội, cuộc điều tra xem như đã chấm dứt như một vụ bắt cóc không đáp án, chưa bao giờ đòi tiền chuộc hây bất cứ thứ gì, chỉ còn việc tìm con tin vẫn được truy tìm, lịch truy nã vẫn còn đó nhưng vô ích khi mọi thông tin về Baekhyun xem như không còn xuất hiện trên báo chí nữa, Taeyeon của nàng cũng xem như đã biến mất theo hắn, Taeyeon được xem như là đã chết, nàng đau lắm, vết thương đó vẫn còn rỉ máu. Baekhyun vì tình yêu bị cự tuyệt đó mà nỡ ra tay sát hại mạng người rồi còn giết luôn đi tình yêu của người khác. Nàng một tay gầy dựng lại từ đầu, chờ đợi, một mình nàng. Thời gian 3 năm, ngỡ cứ như ngày hôm qua khi mà nàng còn nắm lấy bàn tay gầy đó, vuốt lên mái tóc đen đó, 3 năm, nàng vẫn tiếp tục sống, chờ đợi một phép màu nào đó, nàng vẫn đợi, chờ cái ngày cô ấy quay trở về nhưng có lẽ...

"Mẹ ơiiiiiiiiiiiii" đứa trẻ lon ton chạy từ cửa lớn vào với tốc độ nhanh như gió, cô bé ôm chầm lấy chân của Tiffany.

"Mẹ ơi, mẹ ở đây rồi."

"Ôi bé cưng của mẹ, con hôm nay mới xinh đẹp làm sao!!!!" Nàng cúi xuống bé nó và nở một nụ cười ấm áp với ánh mắt trăng khuyết quen thuộc nhìn đứa bé

"woaaa, mẹ đẹp quá" đứa bé thét lớn một cách phấn khích lên trong vòng tay của nàng. "Mẹ ơi, con giống appa hay umma?"

"Dĩ nhiên là giống cả hai rồi cục cưng" nàng nhéo nhẹ lên chóp mũi của bé, làm cô bé cười khoái chí.

Bên ngoài vừa lúc đó thím Kwon chạy vô một cách khó khăn.

"Xin lỗi tiểu thư, bà già này chạy không lại con bé, nhanh quá" thím ngại ngùng.

"Không sao đâu thím, nào, lại đây ngồi với chúng cháu uống miếng trà nhé!"

"Vâng, thưa tiểu thư" thím Kwon nhỏ nhẹ

"Thím à, cứ gọi cháu là Mi-young được rồi".

"Dạ vâng tiểu thư" Bà tròn mắt

Cả hai cười lớn lên khoái chí.

Họ ngồi uống trà trong im lặng, bất ngờ.

"Cũng đã 3 năm rồi thím nhỉ, 3 năm dài đằng đẳng" Tiffany vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ trong khi tay thì xoa xoa lưng cho bé.

".....vâng..." thím Kwon ái ngại

"Taeyeon, cháu thật sự không hiểu....khốn khiếp!" Nàng gục đầu xuống trên bờ vai nhỏ bé của đứa trẻ trước mặt, gương mặt này rất quen thuộc, giống cô ấy.

"..."

"Thím Kwon?" Nàng ngước lên thấy đôi mắt ngấn nước của bà.

"Chỉ là, đã lâu lắm rồi tôi mới nghe tiểu thư nhắc đến tên cô ấy..." thím Kwon vỡ oà.

Tim nàng thắt lại, phải, đã lâu lắm rồi nàng cho phép bản thân mình nhắc đến người đó, nàng hứa rằng sẽ mạnh mẽ chờ đợi, nhưng nàng bỏ cuộc khi hằng đêm phải đi trong căn nhà nơi từng có đôi, giường của cả hai mà bây giờ đã....

"Apppa!!!!!" Cô nhóc la lên khi thấy người đàn ông quen thuộc, nàng vội lau đi nước mắt

"Ôi Taeyoung của bố!" Minhyuk ôm lấy đứa trẻ lên vai mình.

"Chào em" Minhyuk nhìn Tiffany cười niềm nở. "Chào Thím"

"Chào cháu, về rồi sao?! Về nhà ăn miếng cơm nhé."

"Vâng" anh đáp lớn. "Taeyoung có nhớ bố không nào? Ở nhà với mẹ có ngoan không?" anh quay sang nhìn cô bé rồi đùa giỡn với hai má ửng hồng của bé.

"Neeeee, Taeyoung rất ngoan" cô bé nhanh nhảu đáp

Tiffany im lặng quan sát, một nụ cười hạnh phúc hiện rõ trên đôi môi của cô.

Phải rồi, chờ đợi có lẽ......

"Taeyeon, em hứa với Tae rằng, em sẽ đi tiếp, một chương khác....phải rồi...học cách quên đi...."

[LONGFIC] Một, Hai...và Ba, nhắm mắt lại em nhé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ